Prologue

...
Tôi tự hỏi...

Từ khi nào, điêù này lại xảy ra

Tôi chỉ biết

Mình là
Một học sinh sau tốt nghiệp được 2 tháng đang chuẩn bị vào cao đẳng

Ở trong bệnh viện trong khi chờ kết quả tái khám sức khỏe tâm thần

Ở khu vực kho cũ nơi tôi đang rảo bước ' thăm quan '

Một tiếng khóc cất lên

Vang vọng khắp hành lang

Đừng nói là...

Tôi chạy huỵch qua tầng trệt

Tới được nơi tiếng khóc ấy vang lên

Từ chỗ thùng xốp ấy

" Đó là "

Một đứa trẻ sơ sinh ?!

Tôi như thể chết sững lại

Một đứa bé thật sự... đang nằm co rúm trong thùng xốp cũ, chỉ được bọc tạm bợ bằng chiếc khăn mỏng. Mặt bé đỏ gay, đôi mắt nhắm nghiền, nhưng hai tay không ngừng vùng vẫy yếu ớt. Không thể nhầm được — là trẻ sơ sinh.

Tôi luống cuống, nhìn quanh. Không một ai. Không tiếng bước chân, không tiếng nói chuyện y tá, chỉ có ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy và mùi thuốc sát trùng ngai ngái.

"Mình phải làm gì đây?"

Tôi bế đứa bé lên, tay run rẩy. Bé nhẹ hơn tôi tưởng, nhưng hơi ấm ấy khiến tôi như bừng tỉnh. Trong đầu hiện lên đủ thứ: gọi y tá? Gọi bảo vệ? Báo công an?

Nhưng chẳng hiểu sao... tôi không làm vậy.

Tôi chỉ biết — mình không thể bỏ mặc bé.

Tôi biết mình phải làm gì
...




© by 𝚄𝚛𝚢𝚢𝚗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip