[7] Opening
___His story___
Đáng lẽ ra ngay từ ban đầu tôi không nên bắt đầu mối quan hệ với người con gái đó. Sao em có thể nhẫn tâm hẹn tôi ra chỉ để nói lời chia tay?
Ra là tôi bị lợi dụng ư? Người ta đã chẳng còn thương yêu gì nhau nữa thì mới nói chia tay kia mà. Tay nhẹ nhàng đặt lên môi, nước mắt tôi rơi xuống hòa cùng cơn mưa lạnh buốt.
Không hề nghe một lời giải thích, em cứ thế bỏ đi. Có vẻ như là em đã bỏ ra mấy tuần chỉ để kiếm lí do mà chia tay tôi. Hay đấy. Lý do khiến tôi chẳng thể nào mà chối bỏ được.
Lòng tự trọng của Oikawa này bị tổn thương nghiêm trọng. Em dám đá người đàn ông đẹp trai nhất thế giới này à!? Rồi có ngày Yn Ln sẽ phải hối hận bởi lựa chọn của bản thân mà cầu xin tôi.
"Mẹ! Con muốn đi du học!"
Tôi sẽ rời xa người con gái nhẫn tâm như em và đến một thời điểm thích hợp, hai ta sẽ gặp lại nhau...
Nhất định đó Yn.
_________
Những ngày tháng 10 ở Nga, trời bắt đầu se se lạnh. Tôi đang nghĩ rằng liệu em đã có người mới chưa? Không có tôi, ai chở em đi học, ai sẽ thay tôi hôn lên đôi má em?
Mà chắc chắn là không rồi. Vì chẳng ai có thể đẹp trai hơn Oikawa này cả. Thật tội nghiệp cho em, nhưng bây giờ dù cho có hối hận thì cũng muộn màn rồi.
Mà có hay không cũng mặc em. Tôi thì có rồi nhá! Một cô gái Nga với mái tóc vàng thuần khiết cùng đôi mắt xanh to tròn.
Cô ấy đổ tôi nhanh lắm, chứ chả khó khăn như em. Tôi sẽ đưa cô ấy đi chơi, đi ăn, đi xem phim. Làm những điều tốt đẹp hơn khi ở bên cạnh em.
Phải đấy, tôi... yêu cô ấy... hơn em nhiều...
____________
Tháng tư dưới bầu trời xanh dịu dàng rất đẹp. Khi những chiếc lá nhỏ kia dần rơi khỏi các tán cây lớn, tôi chia tay cô gái kia rồi...
Từ khi nào vậy chứ? Trái tim tôi chỉ tràn ngập bóng hình xưa cũ kia. Một nụ cười ngây ngô, mái tóc rối tung mỗi sáng, luôn gây gỗ và tức giận vô cớ. Sao bản thân tôi lại thích một người con gái xấu xa đến vậy?
Chắc là bị bỏ bùa rồi.
Tôi còn chẳng thể chạm vào cô ta chỉ vì mặc cảm tội lỗi. Sao có thể coi một người như kẻ thay thế cho ai khác được.
Nhưng đâu thể xem em là lý tưởng sống mãi? Tôi sẽ tìm cách gặp lại em một lần nữa và xem rằng liệu tình cảm của mình có còn nguyên vẹn như trước không...
Nghĩ ra rồi. Đã nghe em từng nói ao ước trở thành nhân viên của tập đoàn Reowis? Được, tôi sẽ khiến em biết thế nào là bị ăn hành thật sự khi dám làm tôi khốn đốn...
_________
Mệt chết mất... Giám đốc thôi mà khó quá vậy nè? Bài luận chồng chất, hàng tá công việc phải xử lí. Tốt nghiệp còn phải vào diện tuyển thẳng với thành tích xuất sắc?
Chỉ vì trả thù em mà tôi còn khổ hơn. Biết vậy đã không thèm thực hiện cái kế hoạch ngu ngốc này :(
Nói đùa thế thôi, đừng có mơ bản thân được buông tha. Oikawa tôi sẽ khiến em cạn máu, mồ hôi và nước mắt!!
__________
Sau ròng rã năm, tôi đã nhận thư mời tuyển thẳng vào tập đoàn Reowis và công tác. Cuối cùng thì em cũng đến. Có phần nhanh hơn tôi nghĩ...
Trông cái mặt méo mó khi nhận ra tôi kìa. Có lẽ công sức mà tôi bỏ ra không hề hoang phí nhỉ?
Chuỗi ngày địa ngục của em chỉ mới bắt đầu thôi "Ln Yn"...
_________
Quả là một buổi sáng tuyệt vời khi tôi đã nghĩ ra kế hoạch mới để khiến con nhỏ ngưòi yêu cũ ăn hành.
Khoan đã! Tên đó là ai? Sao hắn dám ôm em? Sao em lại bước ra từ xe hắn? Hắn là gì... của em? Hàng ngàn câu hỏi cứ xuất hiện lên trong đầu, cảm giác khó chịu này là gì vậy.
Vậy ra... em đã có người thay thế tôi rồi à... Tệ thật, tâm trạng tôi sao lại rối rắm thế này.
Vì tôi từng ôm em như cách hắn làm. Hay từng hôn em như cách hắn làm. Hay vì giờ đây em chẳng còn là người con gái của tôi nữa? Tôi có tư cách gì để ghen tuông đây...
_________
Tập tài liệu này sai mất rồi! Yn, em sao có thể thiếu sót như vậy chứ. Hay do yêu đương nhiều quá nên bị mất não rồi à?
Tên người yêu mới của em thật sự làm tôi thất vọng quá. Chẳng thể so sánh với tôi, đã vậy còn làm em bê bối thêm nữa.
Càng nghĩ lại càng thấy tức giận, sao em không cút đi cho đỡ phiền?!
Tay tôi vô thức siết chặt lấy cổ tay nhỏ bé đó. Những giọt nước mắt lại một lần nữa lăn dài trên đôi má em. Không- không phải vậy... tôi chưa bao giờ có ý muốn gây nên tổn thương cho em.
Chỉ chờ đến thời khắc tôi buông lỏng đôi tay mình ra, em liền chạy đi mất... Bóng lưng kia cứ thế biến mất khỏi cuộc đời tôi. Như ngày hôm đó của những năm trước vậy... Em sẽ lại rời xa tôi... một lần nữa.
Anh phải làm thế nào đây Yn...?
_______________
Cuối cùng, tôi đã hiểu những xúc cảm thật sự sâu thẳm trong tim em. Suguru à? Người đó chẳng phải bạn trai em. Còn tất cả chỉ do một mình Oikawa tôi suy diễn rồi lại khiến em buồn lòng.
Tôi chẳng thiết tha xin lỗi nữa. Lúc này đây, khi nhìn em khóc ướt bờ vai và gọi tên tôi, con tim tôi như tan vỡ... Yn à... tôi cũng trân quý và nhớ nhung em hơn bao giờ hết.
Nếu cơ hội đã đến một lần nữa, Tooru Oikawa này sẽ không bao giờ buông tay em ra đâu....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip