𝙲𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝟷:𝙲𝚊̆𝚗 𝚙𝚑𝚘̀𝚗𝚐

Buổi sớm luôn khởi đầu theo một cách chẳng hề đổi thay.

Không gian yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim giây chậm rãi dịch chuyển. Hơi lạnh ban mai còn vương trên từng thớ gỗ của sàn nhà, thoảng qua hương gỗ trầm nhè nhẹ, phảng phất mùi thời gian lặng lẽ chảy trôi. Cánh cửa sổ chưa từng được khép kín hoàn toàn, để lại một khe hở nhỏ đủ cho ánh sáng len lỏi, đủ cho một cơn gió yếu ớt có thể luồn qua, khiến tấm rèm mỏng khẽ lay động như tiếng thở dài của căn phòng.

Nếu có ai vô tình đứng bên ngoài mà nhìn vào, hẳn sẽ trông thấy một bóng hình mờ ảo in lên mặt kính—một ảo ảnh nhạt nhòa, tựa hồ đôi cánh bướm khổng lồ đang run rẩy áp sát cửa sổ. Dưới ánh dương nhợt nhạt, bóng dáng ấy thấp thoáng như một sinh vật mong manh bị vây hãm giữa thực và mộng.

Bên dưới nền nhà lát gỗ, một sinh vật kỳ dị quỳ rạp, đôi cánh lớn run rẩy chống xuống mặt sàn lạnh lẽo, tựa như hai cánh tay yếu ớt cố nâng đỡ cơ thể không trọn vẹn của chính mình. Nó khẽ động, ngước nhìn cánh cửa sổ khép hờ—một ngưỡng cửa dẫn đến nơi rộng lớn hơn, tự do hơn.

Gió mai khe khẽ lùa qua, phất phơ trên những lớp vảy mỏng manh của nó như một trò trêu đùa vô hại. Hương buổi sớm nhàn nhạt len vào không khí, mang theo dư vị mơ hồ của thứ con người gọi là "tự do". Nhạt nhòa, thoáng qua, không rõ hình dáng—nhưng cũng đủ để khơi lên trong lòng nó một nỗi khao khát, giống như cách con người mãi mãi đi tìm lối thoát khỏi những không gian chật hẹp bó buộc linh hồn họ.

—"Chỉ một chút nữa thôi..."

Omushi thầm nghĩ, đôi mắt xanh trong veo ánh lên một tia hy vọng mong manh. Chỉ cần một khoảng trống vừa đủ để nó lách qua, chỉ cần thêm một chút nữa, là có thể chạm vào khoảng không vô tận ngoài kia.

Nó cố vươn lên, dốc chút sức lực yếu ớt còn sót lại. Đầu cánh mỏng manh run rẩy chạm vào lớp kính lạnh lẽo. Một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi—nó tự nhủ.

Nhưng rồi, hiện thực nghiệt ngã ập đến.

Lạch cạch. Lạch cạnh.

Một âm thanh khô khốc vọng lại từ xa, tựa như tiếng cánh cửa đóng sập khi có ai đó vừa trở về nhà. Ban đầu, thanh âm ấy còn xa vời, nhưng rồi, nó trở nên rõ ràng hơn—một nhịp điệu chậm rãi, đều đặn.

Tiếng bước chân.

Omushi đông cứng. Nó nhắm nghiền mắt lại.

Ở cuối hành lang tối om, tiếng bước chân vẫn vọng đến, từng nhịp một, len lỏi qua những bức tường cũ kỹ. Dù chẳng thể nhìn thấy, nhưng nó biết rõ: có ai đó đang đến gần.

Rồi, âm thanh ấy đột ngột ngưng bặt.

Không gian rơi vào tĩnh lặng.

Cánh cửa bật mở.

Ánh sáng sớm tràn vào hành lang. Căn nhà vẫn tĩnh mịch như mọi khi, nhưng sự tĩnh lặng này lại mang theo một điều gì đó bất thường—một quãng lặng kỳ quái, như thể không khí cũng đang nín thở chờ đợi điều gì.

Omushi không dám chắc đó là ai. Nhưng nó biết—đó là "họ".

Chỉ cần nghĩ đến thôi, từng thớ cơ trên thân thể nó đã siết chặt lại. Trái tim đập dồn dập, lồng ngực nặng trĩu như bị ai đó bóp nghẹt. Hơi thở gấp gáp, nó hoảng loạn tìm cách cạy mở cánh cửa sổ, nhưng dù có cố đến đâu, cánh cửa vẫn chẳng hề nhúc nhích.

Không. Không thể nào.

Nó phải thoát ra...

Lần nữa, nó vươn cánh, liều mạng quạt mạnh vào bề mặt kính. Lạnh. Cứng. Vô dụng.

Bởi lẽ,nó không có tay.

Một đôi cánh sinh ra để bay lượn—vậy mà giờ đây chỉ như một thứ trang trí vô nghĩa. Không thể cầm nắm, không thể chống cự, không thể nắm lấy tự do mà mình ao ước.

Chính cơ thể nó cũng là một nghịch lý.

Nó là gì?

Tồn tại vì lẽ gì?

Những suy nghĩ ấy quẩn quanh trong đầu, trong khi tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn. Chậm rãi. Đều đặn.

Chỉ có một người có thể xuất hiện vào giờ này.

Reji.

Tiếng bước chân ấy là của Reji.

Căn nhà im ắng đến mức quái dị. Một sự tĩnh lặng không bình thường, như thể toàn bộ không gian đang nín thở chờ đợi điều gì đó.Cha mẹ cậu đã rời đi từ sáng sớm, bận rộn với công việc của họ. Một mình cậu trở về, lặng lẽ bước lên cầu thang sau khi ra ngoài từ lúc tờ mờ.

Thật nực cười. Reji rời nhà từ sớm chỉ vì một lý do hết sức tầm thường: cậu vô tình trông thấy một tờ thông báo dán trước cửa hàng tiện lợi:

"Cá hồi giảm giá đặc biệt vào sáng nay."

Lúc ấy, cậu đã khẽ cười nhạt, nghĩ bụng chẳng ai lại cố dậy sớm chỉ để mua một miếng cá hồi hạ giá.

Nhưng cuối cùng, chính cậu lại là kẻ đứng xếp hàng.

Không phải vì cậu thích săn đồ giảm giá. Cũng chẳng phải vì cậu quan tâm đến bữa sáng của chính mình.

Chỉ là... một cái cớ. Một lý do vụng về để biện minh cho việc cậu đã đi một quãng đường dài, chỉ để mang về bữa ăn cho thứ đó.

Song, Reji không đời nào thừa nhận rằng mình quan tâm đến nó.

Không.Không bao giờ.

Chỉ là một sinh vật cậu tình cờ nhặt được. Chỉ là một thứ cần được nuôi dưỡng, cho ăn, để nó không chết—chỉ vậy thôi, không có gì hơn
Phải không?

Reji xoay tay nắm cửa, bước vào phòng. Không gian vẫn vắng lặng, nhưng cậu mơ hồ cảm thấy có gì đó đổi khác.

Hơi lạnh vương trên nền gỗ. Tấm rèm cửa mỏng khẽ lay động. Không có gì bất thường và mọi thứ vẫn nguyên vẹn—vậy mà cảm giác xa lạ vẫn len lỏi trong không khí như thể có ai đó vừa lén lút che giấu điều gì.

Ánh mắt cậu chậm rãi lướt quanh phòng.

Cuối cùng, cậu bước đến cửa sổ, đặt tay lên mép khung gỗ.

Không có gì.

Cậu kéo rèm lại, che đi ánh sáng buổi sớm, để căn phòng một lần nữa chìm vào bóng tối mờ mịt.

—"Mày nghĩ tao sẽ không nhận ra nếu mày cố trốn sao, hửm... Omushi?"

Giọng nói cậu khẽ vang lên, nhẹ nhàng mà hờ hững, như một lời độc thoại giữa khoảng không tĩnh lặng.

Góc phòng, chiếc hộp các-tông vẫn nằm yên như lúc cậu rời đi.

Bên trong ,Omushi rụt rè co lại, đôi cánh run rẩy siết chặt quanh thân mình. Nó không dám thở mạnh, chỉ lặng lẽ nhìn cậu qua lớp bóng tối chập chờn.Một cái nhìn đầy hoảng hốt, vừa sợ hãi, vừa như cầu xin khi nó nín thở quan sát.

Nhưng, trước mắt Reji, sự tồn tại của nó chỉ khiến cậu cảm thấy ghê tởm.

Thật nực cười.

Chẳng hiểu sao, dáng vẻ ấy lại khiến cậu phát bực.

Cái dáng vẻ yếu ớt ấy—đôi cánh run rẩy như tờ giấy mỏng sắp bị gió cuốn đi, đôi mắt lờ đờ phủ một tầng sợ hãi của kẻ cận kề cái chết—tất cả chỉ gợi lên một thứ cảm giác khó chịu đến phát ngán. Như thể có thứ gì đó vô hình, lạnh lẽo và nhớp nháp, đang bám chặt lấy kẻ đối diện, len lỏi qua từng kẽ hở của suy nghĩ, để lại một lớp bùn nhơ không tài nào rũ sạch. Một sự quấy nhiễu âm thầm, dai dẳng, chẳng cách nào gạt bỏ.

Ký ức một tuần trước chầm chậm trồi lên, dai dẳng như mưa phùn thấm vào từng thớ da. Cảnh tượng ấy vẫn hằn sâu trong tâm trí—mùi ẩm ướt nặng nề của khu rừng đêm, cái lạnh âm u len lỏi vào từng đầu ngón tay, ánh sáng mờ nhạt từ màn hình điện thoại hắt lên bầu trời đen kịt, và... thứ đó.

Nó nằm bất động giữa nền đất lạnh, tựa như một sinh vật đã chết.

Hệt như khoảnh khắc đầu tiên cậu tìm thấy nó

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip