14.

Sáng dậy, đập vào mắt em là ánh nắng chói chang của cái nắng mùa hè, nhíu mày dụi mắt nhìn xuống ngực mình một cái đầu đen xì đang nằm úp mặt vào nó đã vậy còn cố tính vén áo em lên mà úp chứ. Cái eo hôm nay như sắp gãy như gãy tay nay Choi Wooje chẳng muốn làm gì, nằm trên giường làm một chú heo hồng đáng yêu là xong một ngày rồi. Nhìn hắn ngủ ngon lành như vậy, còn chảy ke vào khe vú em, em không muốn đánh thức chỉ muốn mãi là khoảng thời gian yên bình này thôi.

Vậy mà chuông báo thức em reo lên làm phá vỡ cái sự yên bình ấy. Với tay tắt nó đi quay lại vẫn thấy hắn nhắm mắt ngủ tít còn chẹp chẹp miệng. Nhưng có cảm nhận là có tiếng chuông là hắn sẽ ôm em chặt hơn hình như là không muốn em đi. Có khi nào Kwon Unji cũng được như vậy không?

Mặc kệ, bây giờ hắn đang ngủ trong ngực em thì nghĩ đến cái bà đáng ghét đó làm gì? Nhìn hắn lúc lâu, em lại rơi vào cơn buồn ngủ lúc nào không hay, chỉ biết lúc dậy là khoảng 12 rưỡi và trước mặt là tên Moon Hyeonjun đang xốc nách em lên như mấy em bé.

" Uchê dậy nào "

" Ưm, 5 phút nữa đi "

" Nãy giờ là 15 cái 5 phút rồi nhé, dậy nào em bé của tôi ơi "

Em nhỏ lười biếng rũ người như nước, phải để hắn bế em lên vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt cho rồi lại bế em ra ngoài ăn. Nay em lười chẳng muốn ăn, chỉ muốn ngủ thôi nhưng mà đồ ăn thơm quá chừng làm bụng sôi ùng ục.

" Lười quá chừng "

" Ngồi yên đó, tôi làm cho em ăn "

" Hì hì hiểu em vậy sao? "

" Không hiểu được em nữa thì tôi không phải chồng em, a nào "

" A "

Ngồi yên mà con tôm cũng tự nhảy vào mồm sướng ra phết

" Ngonnn "

" Ngon lắm hả? "

" Um, thôi anh tránh ra để em tự ăn "

Kêu tự ăn mà được một lúc em lại ngẩn ngơ ra. Bây giờ mới nhớ ra hôm nay là ngày lười của em nên đáng nhẽ bây giờ em vẫn đang vít ngủ đến chiều nên em đẩy cho Moon Hyeonjun ăn hộ em còn bản thân thì đi rửa tay mà bay thẳng lên giường nằm ườn ra.

" Sao thế Wooje? "

" Nay lười "

" Là sao? "

" Mệt lắm, anh đi ra đi "

" Em mệt sao? Đợi tôi " Hắn tưởng em mệt vì bệnh vội vàng lau tay thật nhanh.

Đến cạnh giường, hắn cúi người chạm má mình với trán em

" Ủa đâu có nóng? "

" Trời ơi, nay ngày lười của em đi ra ngoài "

" À, ngủ ngon "

Trước khi ra ngoài, hắn không quên hôn vào trán em một cái lại chuyển sang hôn má rồi cuối cùng là đắp chăn cho em. Vậy là Choi Wooje có thể ngủ banh càng rồi.

Tưởng sẽ có giấc ngủ ngon, ai dè em lại mơ đến giấc mơ lâu rồi chưa gặp lại. Nó kể về cuộc đời em khi còn đang ở nhà Choi. Em là con út nhưng lại bị anh trai và ông bà mình ghét bỏ. Vì em bị coi là đứa con đã mang đến cái chết của bà Choi Đệ nhất phu nhân Choi. Bố em luôn cố gắng cho em những gì tốt nhất và em cũng cố gắng đạt theo nguyện vọng bố em đề ra. Nhưng vào cái năm định mệnh, gia đình Choi lâm vào cảnh bế tắc, các công ty lớn nhỏ đều rút hợp đồng làm ăn, chỉ còn cách liên hệ với công ty Moon của gia đình hắn mà cầu xin sự giúp đỡ. Ông Moon nói rằng

" Gả một đứa con của ông cho con trai tôi, phải là một đứa hiền lành và nhẹ nhàng để giúp con trai tôi giảm bớt sự ngông cuồng của nó. Hợp đồng 3 năm. Ông đồng ý chứ? "

" Ơ " Ông Choi lúc đó rất đắn đo, ông không muốn gả đứa con nào của mình đi cả, đều là con của ông thấy nó đi ông không cam lòng

" Nếu như không đồng ý thì cuộc gặp gỡ nói chuyện hôm nay quả thật tốn thời gian "

" Ch-cho tôi một khoảng thời gian được không thưa ông Moon? "

" 2 ngày "

" H-hai ngày sao? "

" Ông không đồng ý? "

" Kh-không phải mà l- "

" Vậy là đồng ý rồi nhé, tôi sẽ đợi "

Tối đó, ông Choi quay trở về nhà đã có một nhóc xinh xinh trắng bóc chạy lon ton ra đón. Trong hai đứa, đứa nhóc nhỏ nhất này là ngoan nhất, vì nó đã chịu đủ tủi nhục trong gia đình này nhưng nụ cười rạng rỡ, hiền từ của nó giống mẹ nó như vậy sao có thể mất đi được? Vậy nên ngày hôm sau ông đã đến nói chuyện với ông Moon và ký hộ đồng thành công. Sau này Choi Wooje sẽ phải chịu cảnh chung chồng sẽ càng khó khăn hơn nhưng còn đỡ hơn là bị đánh đập trong cái gia đình máu lạnh này của ông.

Lúc Choi Wooje biết tin, em đã òa khóc nức nở không muốn đi, nên ông Choi đã kìm nén nỗi đau mà lấy roi đánh em. Lúc đó em thật sự đã rất sốc. Em không dám làm trái lời. Từ đó Choi Wooje đã rất nhiều lần mơ đến giấc mơ lúc cái roi ấy hằn lên da thịt mình, lúc còn rơm rớm máu. Lần này là lần thư sbao nhiêu em không còn nhớ, chỉ nhớ được sự đau rát khi cái roi ấy rơi vào từng tấc thịt trắng muốt của em.

" Á..a đ-đừng mà, con nghe lời mà, con sẽ nghe lời mà, xin người đừng đánh nữa, hức..."

Moon Hyeonjun nghe thấy tiếng em khóc bên trong phòng, hắn đã lập tức bỏ dở công việc mà chạy thẳng vào trong. Đập vào mắt hắn là một Choi Wooje đang nằm cuộn tròn người vào, hai tay đang ôm đầu miệng còn đang vừa nói vừa khóc đứt quãng

" Wooje, Wooje tỉnh lại " hắn một tay tát nhẹ vào má em một tay lay người em dậy

" A...hức hức "

" Em sao thế? "

" Kh-không có gì đâu, hức "

" Sao em khóc? Ngồi lên nào "

Hắn kéo em ngồi dậy, vòng tay ôm em thật chặt môi hôn hết hôn xuống mắt lại hôn xuống má rồi lại môi, ôm em thủ thì lời dỗ dành. Choi Wooje chỉ biết thút thít trong lòng hắn dụi dụi mắt đỏ trông như con thỏ nhỏ đang tắm ấy đáng yêu quá sức hắn tưởng tượng. Càng thế, hắn lại càng yêu em.

" Wooje ngoan nhé, nín đi nào, tôi thương, tôi yêu em, em muốn ăn kẹo không? "

" K-kẹo? " Nghe đến kẹo em liền nín bặt

" Ừm, trước khi ăn thì hôn tôi một cái "

' Chụt '

" Em có thể ăn được chưa ạ? "









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #on2eus