16.

Moon Hyeonjun tối đó bỗng nhiên xuống bếp giám sát khiến người hầu hắn run cầm cập không hiểu vì sao

" Tôi nói trước, Wooje hiện giờ đang mang thai, mọi người chú ý "

" Ô mài gớt'ss "

Bác quản gia sốc đến mức bắn tiếng anh không đóng được miệng lại

Moon Hyeonjun cứ đứng đợi đến khi dọn món ra liền nhanh chân chạy lên phòng, mở cửa ra thấy em đang xem điện thoại hắn chạy đến bế em lên

" Ui, thả em xuống "

" Đang mang thai thế không đi được "

" Em đi được, không ngã đâu mà lo "

" Em không lo nhưng anh lo. Từ giờ anh sẽ luôn bế em như thế này "

" Anh tính để em thành heo à? "

" Có là heo anh vẫn thương. Anh nuôi chứ ai nuôi "

Hắn bế em đặt xuống ghế suốt cả buổi gắp cho em lia lịa em mà không ngăn lại chắc bát em gãy làm đôi cũng được.

" Anh cứ ăn đi, anh gắp thế em cũng chẳng ăn được hết "

" Em ăn chừng đó, con còn ăn nữa "

" Nó còn chưa có mặt? "

" Ồ, nhưng mà cho có dinh dưỡng thì mới lớn được "

" Một là ăn và dừng viẹc gắp lại hai là em không ăn nữa "

Nghe em dọa, hắn liền hoảng mà nghe lời. Tối đã làm em mệt rồi mà đêm đến mới thật sự làm em mệt hơn. Hắn cứ nằm cạnh luyên thuyên mấy câu chúc em ngủ ngon, rồi lại chúc con ngủ ngon, rồi hết thơm má lại thơm bụng, hết thơm môi lại thơm bụng tiếp lần nữa, hết thơm trán lại thơm tiếp bụng. Nhiều lần em mặc kệ nhưng Moon Hyeonjun vẫn mặc kệ mà làm.

" Đù má, để em ngủ "

Đó là 1 - 2 tháng đầu chứ đến tháng thứ 3 của thai kỳ là em khó chịu ra mặt vì nghén gì không nghén, em lại nghén chồng. Cứ thấy hắn lảng vảng bên cạnh lạ em nhăn mặt lại muốn kêu chị huệ mà cứ tối là thể nào cũng rúc vào ngực người ta mà ngủ vì không rúc vào là không ngủ được. Hắn hiểu nên cư sban ngày là tránh khoảng cách nhẹ với em một chút còn cứ tối là đợi em gọi ra ôm. Nghe được tiếng gọi của em hắn sẽ phóng thật nhanh lên giường hôn tới tấp lên má lên môi em rồi sẽ vỗ nhẹ em cho em dễ ngủ.

Nói là nghén chồng nhưng hễ hắn đi công tác một cái là cả ngày hôm đấy em bơ phờ, mặt tiều tụy hẳn đi. Không ôm được thì cũng phải ngửi mùi chứ không em sẽ không chịu được. Vậy nên nhiều lần hắn về đã thấy em chui vào đống quần áo của hắn trong tủ quần áo làm tổ.

Hôm nay cũng vậy, hắn đi công tác tận những 3 ngày

" Quá dài, quá chán "

' ding dong '

" Gì vậy? Ai đấy? "

Em khó chịu ngó đầu ra ngoài thấy một cái đầu nhỏ với mái tóc đen dài. Là phụ nữ sao? Em khó hiểu bước ra mở cửa

" Minji? "

" Ô, Woojeeee, nhớ cậu quáa "

" Ui Minjiiii, dạo này khỏe chứ? "

" Tốt lắm, đây anh yêu tớ nè "

" À, chào " Người yêu cô hơi khó chịu vì thấy Minji khá thân thiết với người yêu mình

" À chào anh, mọi người vào nhà đi "

Minji nhanh tay nắm lấy tay em như lúc trước mà vung vẩy bước vào nhà

" Ai, nhẹ chút Minji "

" Cậu không sao chứ? Tớ xin lỗi "

" Hì hì không sao, chỉ là có bầu "

" Th-thật sao? "

Minji mắt mở to vui mừng, người yêu cô cũng sốc và vui mừng theo ( vì đã hiểu ra ). Chiều đó, Minji nói chuyện cùng em từ sáng đến chiều không ngớt rồi cũng phải tạm biệt nhau ra về để lại căn biệt thự trống trải. Nay cũng là ngày nghỉ nên người làm cũng nghĩ hết rồi, có một mình em ở nhà như vậy, sao em chịu được chứ? Em còn nhớ mùi hắn nữa, sao chịu được.

Em đi nhanh về phòng, mở cái tủ quần áo to đùng của hắn sắp xếp lại chút đồ rồi nằm ngủ lăn quay đến sáng.

" Ưm "

10 rưỡi sáng, chú heo hồng Wooje vươn vai thức dậy, thấy bản thân mình nằm trên giường

" Ủa? Hôm qua nằm ở trong mà? "

" Anh bế em sang đó Wooje "

Hóa ra Moon Hyeonjun đã về rồi, trên người vẫn còn bộ đồ thường ngày, áo gilê với áo sơ mi trắng. Đẹp trai thế. Wooje ngẩn người, không nhớ vì sao mình lại có ông chồng đẹp trai như này.

" Hửm? "

" Anh...đẹp trai nhỉ? "

Hắn nhìn em, xoa đầu cười nhẹ

" Đẹp vậy, Wooje có muốn làm tý không?"

Em như lấy lại được tâm trí ngại ngùng đẩy đầu hắn sang một bên còn mình thì đứng dậy chui tọt vào nhà vệ sinh ngồi đến khi mặt hết đỏ mới thôi. Lúc này là còn thấy con đáng yêu vì chưa biết đạp

Đó chỉ là khoảng thời gian đầu của thai kỳ. Những tháng tiếp theo là những tháng ngày em nhỏ không thể nào quên được. Tháng bây giờ cũng là tháng thứ 7, con nó biết đạp nên lúc nào con đạp là sẽ dùng hết sức. Nhiều đêm, con đạp làm em ta đau ứa cả nước mắt nhưng cũng chỉ cố nuốt lại tiếng khóc để hắn được nghỉ ngơi vì nhiều lần hắn phải tỉnh giữa đêm để xoa bụng cho em rồi. Em không muốn hắn quá lo lắng cho em mà quên bản thân nhưng thật sự nếu em không nói hắn còn lo hơn nữa.

Em nhỏ dạo này ngủ khó, hắn mệt nên ngủ trước rồi không muốn đánh thức hắn dậy nên em cũng chỉ đành xoay qua xoay lại cố nhắm mắt nhưng không ngủ được. Thế là cả đêm Choi Wooje không ngủ, sáng ra lại bơ phờ thêm cái mắt gấu trúc khiến cho tâm trạng em trùng xuống không ít. Vì bầu bí mà em ít khi chăm sóc tốt cho bản thân mình nên hiện giờ em cảm thấy mình dù mặt vẫn còn trắng mịn nhưng vẫn cảm nhận được sự xấu xí tromg nó. Nhiều lần em luôn nghĩ Moon Hyeonjun sẽ trở nên ghét em khi em mang trên mình bộ dạng xấu xí nhưng khi hỏi thì lại nhận lại một nụ hôn và

" Choi Wooje, em là người đẹp nhất trong  mắt anh. Em có thể thấy xấu xí nhưng với anh nó là em nên nó đều đẹp cả. Đừng lo nhé, anh vẫn luôn thương em "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #on2eus