18.

Gặp lại Moon Hyeonjun
Tóc bạch kim


Choi Wooje hôm nay trông có vẻ khó ở vì hôm qua ông chồng em ngủ say quá lăn lộn trên giường không cho em ngủ, đã vậy sáng em còn không được dỗ bù bằng hotchoco như trước nữa mà thay vào đó là mấy quyển sách thai kỳ. Em ta khó chịu mà sáng hôm đó không thèm ra chào hắn đi làm, để Moon Hyeonjun đứng đợi em 15 phút.

Tưởng hắn vì vậy mà đi làm rồi, Choi Wooje ló đầu ra khỏi chiếc chăn trắng mềm ngó nghiêng, thì bỗng nhiên bắt gặp ánh mắt của ông chồng em. Ổng đang đứng dựa người vào tường nhìn em, uầy mà trông cũng phong cách tổng tài bá đạo trong phim nhỉ?

" Em sao vậy Wooje? "

Em nhỏ giả bộ không nghe thấy gì, cũng không nhìn thấy gì đắp lại chăn lên trùm đầu mà nhắm mắt

" Hừ, Wooje em không thương anh à?"

" Hotchoco "

" Anh nói hôm qua rồi mà? Em- "

" Vậy đi ra ngoài "

Moon Hyeonjun cười trừ tay gỡ chăn em ra, tiếp theo đó là cúi người hôn lên khắp mặt em

" Anh đi nhé "

" Ừa "

Moon Hyeonjun cười thầm, ngẫm nghĩ món quà dỗ dành cho em vào buổi tối.

Chiều tới, Choi Wooje như thường lệ ra ngoài vườn ngắm chút hoa, lại quay về chỗ cửa mà đón chồng. Em hiện tại vẫn còn khó chịu nhưng vẫn miễn cưỡng mà đứng đợi. Vậy mà nay hắn lại về muộn. Bình thường là 5 rưỡi về rồi vậy mà bây giờ 5 giờ 35 vẫn chưa về. Thấy mình đứng hơi lâu, em lại ngồi xuống sofa ngó ra ngoài cửa đợi chồng. Tiếng xe bên ngoài kít lại, nay chồng em hú hí với con nào mà đến tận 6 giờ 15 mới về?

" Anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Hú hí với con nào? Áo vest đâu? Sao lại mặc áo khoác trùm đầu? Anh đi đâu mà bây giờ mới về? "

" Dạ anh đi..."

Moon Hyeonjun không nói tiếp mà thay vào đó là cởi chiếc mũ áo khoác ra

" What the? A-anh nh-nhuộm tóc? Hí hí, đẹp trai "

Choi Wooje cười đến híp mắt, ông chồng em vậy mà lại dỗ em bằng cách này. Biết em thích lắm không?

" Wooje còn giận anh không? "

" Hết rồi, cúi xuống xíu em xem, òa đẹp vậy, em cũng muốn "

" Anh không cho đâu, nhuộm đau lứm"

" Vậy ai cho anh nhuộm hử? Đau vậy biết em xót không? "

Choi Wooje lại cố tình tạo ra vẻ mặt giận dỗi. Nhiều người kể cho em rằng phải tẩy tóc trước, mà công đoạn tẩy ấy vừa rát vừa lâu. Hắn vì dỗ em mà chịu đau như vậy, Wooje xót

" Anh xin lỗi mà, một lần này thôi, có được không hả vợ ơi? "

" Thế chả nhẽ bây giờ em bắt anh nhuộm lại chắc? "

" Vậy là hết giận rồi nha "

" Hứ "

Em quay lưng bước đi, mặc kệ hắn đang cười tủm tỉm vì đạt được mục đích dỗ vợ của mình.

" Anh lên thay đồ trước đi "

" Wooje có thích không? "

" Hả, thích gì? "

" Cái trên đầu anh nè "

" Không thích thì giờ em cạo trọc cho anh rồi đó. Anh có lên phòng thay đồ không thì bảo? "

" Anh có lên nhưng mà em thích chứ gì"

" Moon Hyeonjun! "

" Dạ, anh lên "

Sau cái hôm mà hắn nhuộm tóc ấy, Choi Wooje tối nào cũng đòi nghịch tóc hắn. Đương nhiên Moon Hyeonjun chiều vợ số một, hắn ngồi xuống đất làm việc còn để em ngồi trên giường. Em nhỏ hết xoa xoa lại thơm mấy phát lên đỉnh đầu hắn. Hắn cũng kệ để em nghịch nhiều lúc em hôn trên đầu hắn cũng phải cười thật mãn nguyện khi ý định nhuộm tóc dỗ vợ quả thật hiệu quả.

Từ bé đến lớn em chưa từng thích đến gặp bác sĩ, nhưng kể từ khi có hai đứa nhóc trong bụng là ngày nào cũng muốn đến gặp bác sĩ để ngắm con. Vậy nên hôm nay là ngày được đặt khám, em đã chuẩn bị từ sớm, tìm xem đồ nào đẹp, ngó ngó nghiêng nghiêng để mặc Moon Hyeonjun nằm ngủ quên trời quên đất. Giờ hẹn là 10 giờ sáng mà 7 giờ 30 em đã chui tọt vào phòng thay đồ mà chọn lựa, không quên chọn cho chồng. Em đã đẹp thì hắn cũng phải đẹp.

Đúng 9 giờ em lôi ông chồng dậy, bobo lên má lại lên môi hắn để hắn tỉnh rồi bản thân sẽ xuống phòng ăn đợi.

" Oáp, nay em dậy mấy giờ vậy Wooje? "

" Òm, em không nhìn giờ "

" Hừ, lại dậy sớm "

" Thui mà, ăn đi rồi đi gặp con "

Cứ nhắc đến con là thể nào mắt em cũng sáng rực rỡ, tụi nhỏ dù trong bụng có đạp em đau thở không nổi nhưng em thương tụi nhỏ lắm, yêu tụi nó lắm. Làm sao vì có tý chuyện đạp bụng mà ghét cho được?

" Sao nhắc đến chúng nó là mắt em sáng quá trời vậy? Còn nhắc anh thì mắt tối thui à "

" Gato với con làm gì, ngồi ăn và đưa em đi "

Đến phòng khám, Choi Wooje ngồi không yên, hết lôi ảnh chụp lúc trước của con ra để ngắm rồi lại cười tủm tỉm. Đến lượt em là em háo hức lắm, nằm trên giường khám mà tay cứ run run, Moon Hyeonjun đành nắm tay em lại để em không phấn khích mà vung tay múa chân. Kia rồi, bọn nhỏ đang ngọ nguậy kìa, hình như đang ngủ. Đáng yêu quá chừng.

Nhận được giấy khám, lòng em như nở hoa, suốt đường về chỉ biết ngắm nhìn nó bỏ mặc hắn luyên thuyên bên cạnh đang chấn chỉnh lại việc ăn ngủ cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #on2eus