2.
Cuộc cãi vã vẫn không dừng lại, nó đã bắt đầu từ sáng sớm lúc 8 giờ rưỡi và đã đến 1 giờ chiều rồi. Kwon Unji mới thấy lạ rằng bình thường em ta sẽ ngồi ở giữa hai người mà giảnh hòa mà lạ sao hôm nay không thấy xuống ăn cơm cũng không thấy ló mặt ra khỏi phòng lần nào ngoại trừ lúc sáng xuống ăn sáng rồi lại lên phòng tiếp. Chỉ là lạ thôi, Kwon Unji mặc kệ lại tiếp tục với cuộc đấu đá nẩy lửa với cô vợ ba Minji đang vừa uống trà vừa nói mỉa đến cô ta.
Hôm nay Moon Hyeonjun quên laptop ở nhà định bụng sẽ gọi cho em mang đến nhưng người thư ký vừa mang hộp cơm vào vừa xách chiếp laptop cũng vừa kể cho hắn về những việc của cả 3 hôm nay
" Không rời phòng vì bị mệt sao? "
" Vâng, đúng vậy thưa ngài "
" Chắc cậu ta lại dở trò thôi, mặc kệ đi không cần phải kêu bác sĩ đến đâu " Hắn chẳng muốn nghe thêm gì, chán ghét buông lời
" Vâng "
Có laptop rồi thì phải làm việc thôi, nhưng đúng giờ là hắn sẽ về, về với người vợ thân yêu của mình. Nay hắn nổi hứng muốn cùng Kwon Unji đi ăn tại một quán steak nổi tiếng sang trọng, hắn liền phóng xe đến đó đặt bàn rồi tiện đường ghé qua mua bó hoa hồng lớn. Đứng trước cổng biệt thự đã nghe thấy tiếng cãi vã của hai con người bên trong. Hắn luôn đinh ninh trong bụng rằng Choi Wooje là người đã làm ra cuộc cãi vã của những người phụ nữ ấy nên khi bước vào nhà việc đầu tiên hắn làm là
" CHOI WOOJE EM CÓ THÔI ĐI KHÔNG THÌ BẢO? " hắn nói lớn khiến cho toàn bộ người trong phòng khách đều giật mình thon thót kể cả Kwon Unji và Kim Minji đang đập gối tứ tung vào người đối diện cũng phải dừng lại
" Anh nói đến Wooje sao? Cậu ấy từ sáng tới giờ vẫn chưa rời phòng lần nào ngoài lúc xuống ăn sáng mà thôi " Kim Minji bình thản ngồi xuống ghế sofa nói
" Hả? " hắn trợn mắt
" Anh không nghe r-"
Không để cô nói hết câu Moon Hyeonjun đã ngay lập tức thả bó hoa sang ghế chạy lên phòng em, vừa mở cửa ra trong phòng tối đen bỗng nhiên một bàn tay từ phòng đâu kéo cổ áo hắn lôi vào trong, cánh cửa sau lưng cũng bị đóng sập và khóa chặt.
" G-Gì vậy? "
" Hỏ, anh không nhớ em à Hyeonjunie? "
" Đéo gì th- "
Không để Moon Hyeonjun dứt câu môi em đã mò tới môi người lớn hơn. Em muốn cho hắn nhận được một chút vị ngọt ngào như kẹo mà hắn không chịu mở miệng làm em tức, ngồi thẳng lên chân hắn giơ tay tát vào mặt hắn làm hắn ngỡ ngàng môi cũng bật mở he hé thuận thế em cúi đầu hôn hắn. Lưỡi em luồn qua tìm hắn, tay thì vòng qua cổ hắn kéo lại. Môi em như viên kẹo ngọt khiến Hyeonjun mê muội quên đi việc mình về nhà làm gì.
Môi lưỡi dây dưa tầm 2 phút em liền dứt ra đẩy hắn ngã xuống giường rồi trèo ngang qua bụng hắn áp người cả hai với nhau, em không nhanh không chậm lướt cánh môi từ cổ xuống phần ngực rắn chắc mà mút, tạo mỗi bên ngực một dấu hôn đo đỏ, nhìn lên trên người lớn hơn đang lấy một tay che mắt một tay ôm lấy phần eo nhỏ của em. Động tác em dừng lại, thế chỗ cho hai cánh môi hồng là bàn tay múp míp của em, đôi bàn tay lướt từ ngực hắn đến vùng bụng và dừng lại ở phần bụng dưới. Chỉ cần di chuyển thêm vài xăng-ti nữa là có thể sẽ chạm tới phần túp lều đang được dựng lên bởi một con quái vật.
Tay tính lướt xuống thêm nhưng đã bị Moon Hyeonjun nắm lấy tay cản lại
" Anh không thích em ò? "
" Anh ghét em ò? "
" Anh không muốn em ò? "
" K- không phải nhưng mà tôi sợ em sẽ..."
" Sợ gì chứ? "
" Sợ em bị sốc "
" Chả cần phải sốc gì hết. Nếu đã thế thì anh tự cởi đi "
" Nay em lạ thế? Tôi tưởng em bệnh mà? Sao giờ lại như con trâu "
" Anh nói em là trâu ò? "
" Uhuhu, Hyeonjun nói em là trâu ò"
" Hyeonjun ghét em ò "
" Nín ngay "
" Cục cứt, huhu "
" Nínn "
" Có con cặc, huhu "
" Ờ có mà muốn không? "
Tưởng trêu vậy thôi ai dè em nín khóc hẳn
" Có, Hyeonjunie cho em thử coii "
Vì với Wooje, trông hắn ngơ ra vậy quá lâu nên em đã nhanh tay hơn cởi bỏ đi lớp quần âu bên ngoài, bên trong lồ lộ ra. Ánh mắt của cả hai rơi thẳng xuống Hyeonjun baby nói là baby nhưng sự thật thì nó to hơn em tưởng tượng sau khi tay đã cởi bỏ đi lớp quần trong của hắn. Và hiện tại Wooje như bị hút hồn, bàn tay mềm mại của em nắm từ đầu khấc vuốt xuống làm lộ ra đường gân trên con cặc vì gò bó mà căng trướng của hắn. Ngước lên trên, em thấy hắn thở hắt ra ngửa cổ hưởng thụ, em nhanh chóng nhảy xuống đất quỳ xuống và cũng kéo hắn ngồi dậy. Biết hắn nhìn mình, Wooje cảm thấy hơi ngại ngùng nhưng cũng bỏ đi điều đó.
Môi em hôn xuống cây gậy thịt nóng bỏng tay một đường từ đầu khấc xuống thẳng nơi chứa những đứa con hắn rồi không báo trước ngẩng đầu mà nuốt xuống khiến hắn gần gừ vài tiếng. Được cái nuốt được một nữa mà bị kẹt không nuốt thêm được nên em chỉ biết xoa nắn phía dưới. Miệng cố gắng phục vụ cho hắn thật thoải mái nhưng với hắn tốc độ ấy vẫn quá bình thường. Hắn đẩy đầu em xuống sâu giúp em nuốt được hết toàn bộ cây thịt ấy còn mình thì hưởng thụ khoảnh khắc khoang miệng ấm nóng của em đang ủ ấm cho thằng em trai mình. Toàn bộ con cặc bị hắn bắt em nuốt hết khiến nước mắt sinh lý trào ra theo bản năng. Tay hắn vẫn trên đầu em đẩy lên đẩy xuống liên tục theo tốc độ mà hắn muốn nhưng lại quá nhanh đối với em.
Khoảng 25 phút sau, không nói trước, hắn liền bắn thẳng vào khoang miệng ấm của em làm em ho sặc sụa. Hắn bắt em nuốt toàn bộ đứa con hắn rồi cúi xuống liếm nốt số tinh dịch còn sót lại quanh khóe môi em
" Bé ăn no chưa "
" Ức, chưa "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip