22.
Hắn ngẩng mặt nhìn em, em cũng nhìn lại hắn mà má cứ đỏ hây hây ngại ngùng vì lời nói của hắn
" Nói dơ quá à "
" Sự thật mà "
Em hết nói nổi, ngó sang đứa đang nằm bên cạnh, đặt Moon Woojin sang hắn rồi bế công chúa nhỏ Hyeonjin lên mà cho ăn. Nhưng được cái kén ăn như ba lớn nó nên mãi mới chịu ăn.
Nếu được kể một câu chuyện về cuộc đi đẻ này, Choi Wooje xin được phép kể về nỗi đau mà không phải ai cũng có được. Choi Wooje thường ngày sẽ cho con bú và đương nhiên bọn không răng sẽ day cắn đầu ti em, không phải hỏi cũng biết là đau rồi. Không những vậy, việc em tập đi trở lại cũng là một khó khăn khi vết mổ em bắt đầu nhức nhối. Mỗi bước đi em đều sẽ rít lên xuýt xoa, vậy mà em vẫn cố đi hết một vòng phòng bệnh bởi có ông chồng đang đưa thẻ quẹt vừa đen vừa tím ra trước mặt em, cứ mỗi 5 bước em sẽ nhận lấy một thẻ, chẳng mấy chốc còn đúng một cái thẻ trên tay hắn
" Nốt đi Wooje "
" Thôi, đau nhắm "
Nói là vậy chứ em sợ lấy hết tiền hắn. Nhưng em ơi, hắn giàu mà thiếu gì tấm thẻ đó chứ? Em muốn bao nhiêu hắn cũng cho em tất.
" Đi ngay "
" Hyeonjun quát em à? Uhuhu, Hyeonjun hết thương em rồi, hong chơi vứi hion chunie nữa âu "
" Anh xin lỗi ,xin lỗi. Anh không quát em mà "
" Anh dám cãi nữa kìa, huhu, hết thương nói một câu "
" Anh không dám ạ "
Em nhỏ cố rặn ra chút nước mắt mà khóc làm hắn chỉ biết cười khổ mà bước đến ôm em mà dỗ dành. Thấy em nhỏ định đưa tay lên dụi mắt, hắn đã nhanh tay nắm lấy tay em mà xoa xoa, tay còn lại với sang hộp giấy trên bàn rút mấy tờ mà lau cho em
" Anh thương em mà, anh xin lỗi "
" Anh hông có thương tui "
" Anh không dám như vậy, anh thương em, anh yêu em, anh..."
" Anh làm sao? "
Hắn bỗng nhiên ngó xuống bầu ngực đang căng sữa của em làm em cũng nhìn theo
" Anh- "
" Biến "
" Ơ, bé ơi đừng mờ "
Em thẳng tay giơ nắm đấm đập mạnh vào má hắn mà đẩy ra. Moon Hyeonjun ăn đau ôm má nhìn theo em đang khổ sở đi về phía giường, muốn giận dỗi cũng khó bởi giờ em không dỗ được, hắn đành phải chạy tới mà dìu em giường.
Và thế rồi ngày Choi Wooje được rời khỏi bệnh viện, em cùng hai mẹ ngồi nói chuyện bà mỗi mẹ bế một đứa. Còn ba người đàn ông còn lại dọn đồ để đưa em về. Khỏi phải nhìn cũng thấy nét mặt ai cũng rạng rỡ niềm vui khi có cháu. Mẹ Choi nhìn em mà vuốt lại chút tóc mai
Mẹ Choi: Con của mẹ chịu khổ rồi
Mẹ Moon: Choi Wooje hay con về nhà chính đi mẹ sợ rằng thằng họ Moon tóc vàng kia không chăm được
Mẹ Choi: Chị Moon sao lại nói vậy? Tôi thấy con trai chị không phải chăm rất tốt bé cưng của tôi hay sao? Trông này có má mềm rồi đây này
Mẹ Choi vừa nói vừa véo vào má em
Mẹ Moon: Chị à, má không phải là vấn đề mà là tôi sợ thằng con tôi nó hậu đậu quá mà thôi, hihi
" Sao mẹ đáng giá thấp con quá à "
Moon Hyeonjun bất mãn nhìn mẹ mình bêu xấu mình ngay trước mặt mẹ vợ. Mẹ hắn mặc con mình đang cau có mà quay sang em xoa xoa lưng. Hai người bố cũng thấy hắn không làm lại mon men ra chỗ vợ mà ngó cháu
' Bốp '
' Chát '
Cả hai mẹ: Biến
Hai người bố liền buồn bực mà đi ra dọn nốt đồ còn Moon Hyeonjun bước tới sờ vào lòng em mà mè nheo
" Wooje à đừng sang nhà chính mà "
Choi Wooje ngại ngùng luồn tay vào mái tóc vàng của hắn
" Anh làm gì đấy? "
" Ôm vợ "
Mẹ Moon: Eo ơi, gớm chưa, mẹ anh mà cũng không được như vầy
Bố Moon: Vợ ơ-
Mẹ Moon: Ông biến chưa?
Ông Moon định dang tay ôm vợ thì lại bị chính vợ mình chắn tay trước mặt đuổi đi. Vậy là cả nhà lại có một tràng cười, Choi Wooje chỉ biết che miệng mà cười nhẹ vì vết thương ở bụng dưới chưa lành.
Cuối cùng cũng xong mọi việc, Moon Hyeonjun đánh xe ra ngoài hầm để xe bệnh viện, hai bà dìu em ngồi lên ghế bên cạnh hắn rồi bế hai đưa snhor kia về xe mà hai ông chồng đang ngồi đợi mòn mỏi. Suốt đường đi hai bà tám chuyện mà quên đi hai ông chồng mình còn bên Wooje thì khác, em chú tâm vào ông chồng mình hơn ai hết, hết quay sang nghịch tóc lại nắm tay hắn mà nắn bóp.
Vừa về nhà, không để em kịp chạm chân xuống đất, Moon Hyeonjun đã chạy sang bế em lên mà bước vào nhà
" Giật mình, em tự đi được "
" Anh bế "
Mẹ Moon và mẹ Choi bước vào đằng sau mà cười tủm tỉm
Mẹ Choi: Sau này hai đứa này xách dép cho ba Wooje về khoản được bố lớn chiều rồi
" Thua là cái chắc rồi mẹ "
Moon Hyeonjun vừa nói mũi lại cọ cọ vào má em.
" Tụi con lên phòng trước đây, bố mẹ trông giúp con tụi nhỏ nhé "
Mẹ Moon: Ừ ừ, đi đi, ôi cục cưng của bà buồn ngủ rồi phải không? Hyeonjin xinh như Hyejin lúc nhỏ ấy, tiếc là con bé đang làm việc bên nước ngoài rồi, chưa về thăm cháu nó được. Trừ có cái mắt hơi giống Hyeonjunie thôi chứ đâu vẫn xinh như Hyejin vậy đó, uchuchu, uchichi
Mẹ Choi: Cục cưng buồn ngủ rồi hả, ôi Woojin đáng yêu y như Wooje ngày bé vậy đó, cái má y chang đây này, cưng nhắm
Còn hai người ông đang ngồi bên cạnh chỉ biết thò tay vào mà chọt nhẹ vào tay mấy đứa nhỏ cũng đã đủ sung sướng rồi. Có cháu vào là vậy đó
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip