9.
Em chỉ biết cười phì, Moon Hyeonjun trong lòng em bây giờ không còn như trước hay đánh chửi em nữa mà thay vào đó là người dịu dàng, ân cần khiến con tim em từ lâu đã phụ thuộc vào hắn. Hắn ôm lấy eo em thật chặt, đầu dụi dụi vào hõm cổ không quên hít mùi thơm từ sữa tắm của em.
Hắn mê em thật rồi
Nãy giờ em chỉ có thể ngồi tựa vào đầu giường xoa xoa đầu hắn rồi lại dỗ dành, Moon Hyeonjun từ lúc bò lên tới giờ chỉ một mực ôm chặt em đầu từ chui vào hõm cổ lại trượt xuống ngực. Cứ như vậy mà chìm vào giấc. Đây có thể là lần đầu tiên sau mấy tuần hắn không thể ngủ ngon vì Kwon Unji luôn chơi điện thoại vào giữa đêm cười khanh khách rồi sáng hắn còn phải dậy sớm đi làm nên việc ngủ sớm dậy sớm là điều quá xa xỉ với hắn nhưng hiện tại thì hắn cũng đã tìm ra cách để ngủ ngon mới chứ không phụ thuộc vào đống thuốc ngủ nữa là
Dựa vào ngực Wooje mà ngủ ngon lành
Em chưa tắt đèn, đành đặt gối vào vòng tay hắn khổ nỗi gối mềm quá nó làm đầu hắn đập xuống giường chứ không mềm như ngực em, hắn giật mình ngó tìm em, thấy phòng tối mù nhưng vẫn cảm nhận được em đang tiến đến. Moon Hyeonjun liền nhanh tay vứt cái gối hắn ra giơ tay như em bé đòi bế Wooje nhìn được chút xíu cũng chỉ có thể bật cười nhẹ
" Hì "
Giọng em cười nhẹ nhàng cộng thêm vòng tay cũng dịu dàng vỗ về hắn đưa vào giấc ngủ lại. Moon Hyeonjun lại tìm đến ngực em, rúc vào hít sâu một hơi rồi mới nhắm mắt ngủ. Em nhỏ nằm trên ngó xuống có thể hắn không thể thấy được em nhìn gì nhưng em nhỏ nhìn hắn thật sự ánh mắt chứa đầy sự yêu thương và dịu dàng, một tay xoa nhẹ mái tóc đen một tay vòng qua vai hắn vỗ vỗ rồi cũng tiến vào giấc ngủ.
6 giờ 30 phút sáng
Tiếng chuông điện thoại hắn reo theo thường lệ với tay qua bàn thì thấy em thỏ nhỏ đang vỗ vỗ tưởng em chưa ngủ thì quay lên trên thấy hai hàng lông mày em nhíu lại khó chịu vì ồn ào, hắn nhanh chóng tắt đi cái chuông rồi lại đổi tư thế thành em rúc vào ngục hắn chứ không phải hắn rúc vào ngực em, nhớ lại tối qua thật sự đã ngủ rất ngon, bình thường toàn bị thức giữa đêm, hôm qua lại ngủ liền một mạch mà không cần tới thuốc. Chắc sau này phải sang đây mỗi đêm quá.
Vì ánh sáng chiếu thẳng vào mặt nên Choi Wooje đã tỉnh giấc, cái đầu bông xù lên Moon Hyeonjun từ ngoài đi vào, trên người là áo sơ mi thêm quần âu đen, trên tay là cà vạt thêm đồng hồ, áo gi lê và áo vest, hắn biết em dậy giờ này nên lôi cả đống sang đòi em đeo cho hắn. Em nhỏ gãi gãi đầu rồi bước vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân rồi thay bộ đồ ngủ thành bộ quần áo thường ngày thoải mái, bước ra thấy Moon Hyeonjun đang lướt điện thoại vừa cầm cà vạt lên đã thấy hắn đứng trước mặt.
" Đeo cho tôi đi "
"Cúi xuống một tý để em vòng tay cho dễ"
Hắn nghe lời, em cũng không nói gì vòng tay qua cài cho hắn, cài xong lại lấy áo gi lê mặc cho hắn rồi lại đến áo vest rồi cuối cùng là chiếc đồng hồ đắt tiền. Xong xuôi mọi thứ em định quay người bước đi thì hắn nắm lấy tay em giữ lại hôn xuống đôi môi em
" Buổi sáng vui vẻ, vợ yêu "
Xong, Wooje chuyển từ bất ngờ thành bất ngờ, hắn thấy má em đỏ bừng bừng, hôn tiếp xuống bến má một cái rồi bước ra ngoài. Để lại một Wooje bé nhỏ ngơ ngơ đứng sờ từ môi lại đến má. Em nhỏ ngại ngùng chạy tọt xuống nhà, vừa xuống nhìn ra cửa thấy hắn đang xỏ giày, Choi Wooje đã chạy đến đu lên người mà hôn lên môi Moon Hyeonjun rồi chạy vào phòng ăn bỏ lại hắn với bàn tay đang định vươn ra giữ eo em.
Buổi sáng hôm nay của cả hai có phần vui hơn rồi
Không biết từ lúc nào Kim Minji đã đứng ở góc cầu thang cười khúc khích vì biết em đã lấy được trái tim hắn rồi, chỉ là thỏ nhỏ ngơ quá không nhận ra gì cả. Minji từ từ bước vào phòng ăn, thấy em đang ngồi xem điện thoại liền kéo ghế xuống ngồi cạnh hỏi
" Cậu vừa làm gì ở cửa đóo? "
" H-hả? Bộ cậu nhìn thấy hả? "
" Lộ chết đi được, ai lại không thấy chứ ngay giữa nhà luôn kìa "
" Ui, vậy có chị Unji không? "
" Phìii, chị ta ngủ vểnh lờ trên phòng hơi đâu mà xuống xem cậu với tên họ Moon đó "
" Nói gì vậy? " vừa nói đến tên cô, Kwon Unji đã từ trên cầu thang bước xuống liếc về phía hai người
" À, không có gì ạ " Wooje nhanh miệng nói
" Sáng nay chị đi chơi với mấy nhỏ bạn chị, hai đứa ở nhà nhé "
" Ừ, đi thì đi đi còn thông báo "
" Tao nói với Wooje "
" Vâng, chị đi ạ. Minji không hỗn "
" Xìii "
Wooje nhanh chóng giảng hoà trước để cả hai không lao vào nhau mà đập. Kwon Unji nghe vậy cũng gật đầu bước đi. Chỉ còn em và Minji ở lại
" Nè, sao cậu lại hiền như vậy chứ? "
" Cậu bớt cái tính nóng nảy đi, lộ chuyện tớ với Hyeonjun là không hay đâu "
" Thì có sao? Cho chị ta tức điên lên "
" Thôi ăn sáng đi đồ nguội hết bây giờ "
Kim Minji ăn xong trước liền chạy ra ngoài đi đâu đó còn Wooje thì rủ mấy chị giúp việc ra ngoài chơi như thường lệ. Ai biết được rằng vừa bước chân ra ngoài em bước hụt mà ngã trẹo cả chân. Cố không khóc mà đau quá phải khóc. Các chị ra ngoài thấy em ngồi bệt xuống đất ôm chân cứ kêu đau liền hiểu ra mà hốt hoảng chạy tới rồi gọi bác sĩ đến khám
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip