𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛 𝟷 : 𝙷𝚞̛𝚘̛́𝚗𝚐 𝚍𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝚋𝚎̂𝚗 𝚌𝚞̛̉𝚊 𝚜𝚘̂̉
Sáng sớm ở Haneul,
gió biển nhẹ mang theo hơi mặn,lướt qua những cánh hoa giấy rơi lả tả trên phố cổ.
Choi wooje mở cửa tiệm Thunder Bloom,hương đất ẩm ùa vào, hòa quyện nắng vàng dịu dàng.Tiệm hoa bên bờ biển này được bà cậu 1 tay gây dựng lên , sau khi bà mất nơi này nghiễm nhiên trở thành 1 phần của cậu và đây là ngày đầu tiên cậu 1 mình tiếp quản tiệm hoa này, dù trước đó đã quen với việc phụ giúp bà làm việc nhưng lòng wooje vẫn còn không khỏi hồi hộp. Chàng thiếu hai mươi tuổi,tóc đen rối gió, mắt nâu xa xăm như sóng xa,áo trắng rộng bay nhẹ trong gió biển, tay nhẹ nhàng sắp xếp hướng dương mới cắt lên kệ hoa gỗ nhỏ.Cánh hoa rực rỡ dưới ánh sáng buổi sớm,thi nhau thì thầm về sự ngưỡng mộ thầm lặng, về sự bất diệt của ánh áng.Mỉm cười nhỏ wooje vuốt ve một cánh hoa,một ngày mới lại bắt đầu, lại bình yên như bao ngày khác.
Bỗng tiếng chuông cửa leng keng vang lên nhẹ.
Một người đàn ông bước vào, dáng dấp cao ráo, mái tóc. nâu hơi rối nhẹ vì gió biển,máy ảnh cũ đeo vai, nụ cười sáng tựa như nắng mới ban man nơi biển cả.
"Xin chào," anh ta phát ra chất giọng ấm áp đầy dễ chịu
"mình cần một bó hoa đơn giản thôi, làm đạo cụ chụp ảnh được không?"
Cậu ngẩng lên,
mắt thoáng ngạc nhiên, má hơi ửng hồng – cậu chưa quen khách lạ thế này, mà vị khách này có vẻ... Đẹp quá đi. Anh nhìn quanh tiệm, ánh mắt sáng lên vì những bình hoa tươi.
"Những bông hướng dương này đẹp thật.
Chúng mang ý nghĩa gì vậy?"
Zeus im lặng một chút,
rồi khẽ trả lời, giọng nhẹ như gió thoảng:
"Ngưỡng mộ… và ánh sáng."
Anh cười toe toét,
"Nghe hợp với mình quá."
"Vậy... Cho mình một bó nhé? "
Zeus gật nhẹ đầu lặng lẽ khéo léo bó từng bông hoa,giấy gói trắng đơn giản, ruy băng mỏng buộc nhẹ.Khi trao tay bó hoa, đầu ngón tay họ vô tình chạm nhau đôi chút nhưng cũng đủ để người nhút nhát như choi wooje phải giật mình.
Cậu vội rút tay về, mắt nhìn chằm chằm xuống sàn gỗ cũ.
Anh chàng nhận bó hoa, ngập ngừng một giây, rồi hỏi:
"À… mình tên Hyeonjun. Moon Hyeonjun.
Còn cậu?"
Mặt Choi wooje đỏ lên vì câu hỏi đột ngột ,cậu ngẩng đầu lên môi mấp máy trả lời
"…Wooje. Choi Wooje."
Moon Hyeonjun cười rộng hơn, một nụ cười sáng đến mức choi wooje cho rằng có thể dùng để sưởi ấm cho lũ hoa trong vườn nhà đông này mất.
"Ừ, Wooje. Nghe hay đấy.
Cảm ơn bó hoa nhé, chắc chắn sẽ chụp đẹp lắm."
"Anh thích chụp ảnh lắm sao? "
"À phần vì thế phần vì tính chất công việc cả. Tôi là photographer"
"Ồ vậy chúc anh chụp thật nhiều ảnh đẹp nhé"
"Tất nhiên rồi cảm ơn vì bó hoa nhé, hoa đẹp lắm người cũng đáng yêu nữa , lần sau tôi lại ghé"
Moon hyeonjoon bước ra, mang theo bó hướng dương và một chút tò mò mới mẻ mới chớm nở trong lòng . Còn lại trong tiệm lặng lẽ,
Chủ tiệm hoa nhỏ sau khi nghe xong lời nói của vị khách lạ kia mặt đỏ càng thêm đỏ miệng không ngừng lẩm nhẩm cái tên ấy một lần nữa,
"Moon Hyeonjun…"
Những cành hướng dương bên cửa sổ khẽ rung theo những cơn gió mặn mà của biển cả…
Có lẽ... Đã có gì đó nảy sinh trong 2 con người xa lạ nọ kể từ ngày hôm nay.
(End of Chapter 1)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip