𝟷.𝙼𝚊𝚝𝚌𝚑𝚊 𝚕𝚊𝚝𝚝𝚎
Matcha Latte🍵
Sài Gòn những ngày cuối năm luôn mang một vẻ mưa phùn lất phất, như thể thành phố đang cố gắng che giấu sự hỗn loạn thường ngày bằng lớp sương mỏng. Nguyễn Huy - hay mọi người vẫn gọi là Steven Nguyễn - bước vào quán cà phê nhỏ trên đường với vẻ mặt mệt mỏi sau một ngày dài họp hành kịch bản.Anh đã ngoài ba mươi, là đàn anh trong nghề, với vẻ ngoài điển trai, chín chắn mà giới showbiz vẫn hay đồn đại. Vai Quang trong bộ phim điện ảnh *Mưa Đỏ* đã đưa anh lên một tầm cao mới, nhưng cũng mang theo nhiều áp lực không nhỏ.
Quán cà phê này là nơi anh hay trốn tránh công việc. Không ồn ào, không chen chúc, chỉ có mùi hương thoang thoảng từ quầy bar và tiếng mưa rơi lộp độp ngoài hiên. Huy gọi một ly matcha latte nóng, không đường thêm. Anh thích vị đắng nguyên bản của nó - đắng trước, rồi mới từ từ lan ra vị ngọt hậu, như cuộc đời anh vậy.
Hôm nay, quán đông hơn thường lệ. Một góc bàn gần cửa sổ, có chàng trai trẻ đang ngồi, tai đeo headphone, mắt dán vào laptop. Đỗ Nhật Hoàng - tân binh mới nổi sau vai Cường trong cùng bộ phim. Hoàng hai mươi tám tuổi, cao ráo, gương mặt phong trần từ thời còn làm vũ công, nhưng ánh mắt lại ấm áp đến lạ thường.Người hâm mộ thường gọi cậu là "chàng thơ thanh xuân", dù cậu vừa lột xác thành người lính dũng cảm trên màn ảnh.
Huy không định chào hỏi. Trên phim trường *Mưa Đỏ*, hai người họ là "kẻ thù" - Quang và Cường đối đầu gay gắt trong những cảnh chiến đấu. Ngoài đời, họ chỉ là đồng nghiệp, lịch sự gật đầu mỗi lần chạm mặt. Huy nhớ lần đầu gặp Hoàng trên set quay: cậu chào anh nhiệt tình, nhưng anh chỉ "ừ" một tiếng rồi đi thẳng. Lạnh lùng là bản tính, hay ít ra là lớp vỏ anh dựng lên để bảo vệ mình trong giới này.
Nhưng hôm nay, Hoàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh. Cậu mỉm cười, giơ tay vẫy nhẹ. "Anh Huy! Trùng hợp quá."
Huy hơi khựng lại, rồi bước lại gần. "Ừ, trùng hợp nhỉ.. Em làm gì ở đây?"
"Em hay đến đây viết nhật ký hậu trường. Quán yên tĩnh, lại có đồ ngon." Hoàng đẩy ly matcha latte của mình ra, như mời. "Anh uống thử đi, em gọi ngọt vừa thôi."
Huy ngồi xuống đối diện. Ly matcha của Hoàng có lớp bọt sữa trắng mịn, màu xanh lá nổi bật. Anh nhấp một ngụm từ ly của mình - đắng ngắt, rồi mới ngọt dần ở đầu lưỡi. "Anh thích vị đắng nguyên bản."
Hoàng cười, mắt cong cong. "Em thì sợ đắng. Phải thêm sữa, thêm chút đường mới nuốt trôi. Nhưng lạ thật, càng đắng ban đầu thì hậu vị càng ngọt."
Họ bắt đầu nói chuyện. Ban đầu là về phim: những ngày quay dưới mưa Quảng Trị, cảnh vượt sông Thạch Hãn khiến cả đoàn suýt kiệt sức, hay cảnh đấu tay đôi giữa Quang và Cường mà cả hai đều bị thương thật. Hoàng kể về lần sốt cao phải nhập viện, Huy thì kể về áp lực trong ngành, phải giữ hình tượng để không bị đồn đại.
"Trên phim anh là trung úy nghiêm khắc, ngoài đời cũng vậy hả anh?" Hoàng trêu.
Huy nhún vai. "Thói quen. Giới này phức tạp, giữ khoảng cách an toàn hơn."
Hoàng nhìn anh lâu hơn một chút. "Nhưng em thấy anh không lạnh lắm đâu. Trên set, anh hay nhắc em thoại khi em quên, còn đưa nước khi em mệt."
Huy im lặng. Anh không ngờ cậu để ý những chi tiết nhỏ ấy.
Từ hôm đó, họ bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn ở quán cà phê ấy. Không hẹn, nhưng như ngầm hiểu. Huy vẫn gọi matcha đắng, Hoàng vẫn ngọt với sữa béo ngậy. Họ nói về đủ thứ: từ kỷ niệm thời vũ công của Hoàng, đến những ngày Huy mới vào nghề với những bộ phim đã làm nên tên tuổi của anh. Hoàng công khai mình là song tính từ lâu, nhưng vẫn hay bị định kiến. Huy thì giấu kín cảm xúc, sợ scandal giới showbiz.
Một buổi chiều mưa lớn, quán vắng hoe. Hoàng đến muộn, áo ướt sũng. "Em quên mang ô."
Huy cởi áo khoác ngoài đưa cho cậu. "Mặc đi, kẻo lạnh."
Hoàng nhìn anh, mắt sáng lên. "Anh quan tâm em hả?"
Huy quay mặt đi, giả vờ nhìn mưa. "Đồng nghiệp thôi."
Nhưng tim anh đập nhanh hơn. Vị đắng của matcha hôm nay sao lạ lùng, như có gì đó đang tan chảy.
Dần dần, những cuộc gặp mặt trở thành thói quen. Hoàng bắt đầu gọi matcha ít ngọt hơn, thử vị đắng mà Huy thích. "Thì ra đắng cũng hay. Ban đầu khó chịu, nhưng quen rồi thì lại thành nghiện."
Huy thì thử thêm sữa vào ly của mình. "Ngọt quá cũng ngấy, nhưng có chút béo thì cân bằng."
Họ không nói ra, nhưng ai cũng cảm nhận được sự thay đổi. Trên mạng xã hội, fan bắt đầu "ship" họ sau những bức ảnh cinetour chung, những khoảnh khắc Hoàng ghé tai Huy mà thì thầm. Hashtag #HuyHoang lan truyền trong fandom *Mưa Đỏ*. Có người bảo họ là "đối thủ trên phim, couple ngoài đời".
Huy đọc mà cười khổ. Anh sợ. Sợ định kiến, sợ sự nghiệp ảnh hưởng. Hoàng trẻ hơn, đang nổi lên như diều gặp gió, cậu không đáng bị kéo vào rắc rối này.
Một tối, sau buổi ra mắt phim mới, Huy uống say. Anh nhắn tin cho Hoàng: "Gặp anh ở quán cũ."
Hoàng đến ngay. Huy ngồi đó, ly matcha lạnh ngắt trước mặt. "Em biết không, anh sợ lắm. Sợ thích em, sợ mọi thứ đổ vỡ."
Hoàng nắm tay anh. "Em cũng sợ. Nhưng em mệt mỏi với việc giả vờ rồi. Trên phim chúng ta đối đầu, ngoài đời thì sao phải thế?"
Huy nhìn cậu, ánh mắt lần đầu có chút hoe do men rượu. "Em chắc không?"
Hoàng cười, kéo anh lại gần. "Chắc. Như matcha latte ấy - đắng trước để ngọt sau."
Họ hôn nhau dưới mưa phùn Sài Gòn, vị matcha còn vương trên môi. Đắng, nhưng ngọt lạ lùng.
Sau đó, họ không công khai với ai cả. Giới showbiz khắc nghiệt, nhưng họ có nhau trong những góc ẩn khuất ít ai biết đến. Quán cà phê ấy trở thành "nơi hẹn" bí mật giữa họ. Huy học cách thêm chút ngọt vào cuộc sống lạnh lùng của mình. Hoàng học cách chấp nhận vị đắng để trưởng thành hơn.
Có lần, Hoàng bị anti-fan công kích vì trong quá khứ công khai xu hướng tính dục của bản thân. Huy âm thầm ở bên,dỗ dành rồi ôm cậu suốt đêm. "Đắng thì uống chậm thôi, rồi sẽ ngọt."
Hoàng dựa vào anh. "Có anh rồi, đắng mấy cũng chịu được."
Một khoảng thời gian, trong buổi phỏng vấn chung, phóng viên hỏi: "Hai anh thân thiết thế, có bí quyết gì không?"
Huy nhìn Hoàng, mỉm cười hiếm hoi. "Chỉ là cùng thích một loại đồ uống thôi."
Hoàng chen vào: "Đắng nhưng ngọt.."
Khán giả cười ồ, không ai biết đó là lời tỏ tình thầm lặng của họ.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn, với những buổi quay phim bận rộn, những chuyến đi xa. Nhưng mỗi lần trở về Sài Gòn, họ lại ghé quán cũ. Lại gọi hai ly matcha latte giống nhau cảm giác đắng đầu lưỡi, ngọt hậu vị cũng như tình yêu của họ: không hoàn hảo, nhưng chân thật.
Và họ biết, chỉ cần có nhau, mọi vị đắng đều sẽ tan thành ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip