Chương 8: Giáo Sư Hướng Dẫn
Tác giả: Đào Nhiên
Hôm nay là ngày trường Hogwarts sẽ cử một giáo sư đến để giúp các học sinh Muggle mua dụng cụ học tập chuẩn bị cho ngày khai trường. Vâng đúng vậy, hiện tại, cậu là con trai của hai người cha "Muggle" chả biết phép thuật là gì, tròn méo ra sao, là úm ba la xì bùa hay là bi ba bì li bua như trong truyện cổ tích.
Vì một số lý do quan trọng nên hai con người kia quyết định sống dưới thân phận Muggle, một là tránh phiền toái từ giới pháp thuật hỗn loạn của vương quốc Anh, hai là yên bình, bớt thị phi.
Harry chải gọn lại mái tóc đen nhánh của mình. Mặc dù đầu tóc cậu vẫn còn di truyền "sự tích ổ gà" từ gia tộc Potter nhưng nhờ sự giúp đỡ tận tình từ con người khó chịu với hình ảnh thiếu ngăn nắp của papa thì đã ổn hơn rất nhiều rồi. Ít nhất nó có thể vô nếp nếu mình chịu chải, Harry nghĩ thầm.
"Harry à, có giáo sư kiếm con nè."
Giọng của Livex từ dưới lầu nói vọng lên. Harry chỉnh lại áo quần tươm tất rồi nhanh chân bước xuống nhà.
Trước mắt cậu là vị giáo sư cực kỳ quen thuộc của mình trong suốt 7 năm sống trong đàn sư tử, McGonagall. Khẽ cúi người xuống thể hiện sự tôn kính của mình với người thầy đã dìu dắt mình qua năm tháng chiến đấu đầy khắc khổ kia, Harry nở một nụ cười thật tươi tự tin giới thiệu bản thân.
"Xin chào giáo sư, con là Harry P. Gryfftherin, rất vui được gặp người."
"Chào em, Gryfftherin. Chào mừng em đến với ngôi trường phép thuật Hogwarts của nước Anh. Cô hy vọng em sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời khi học tập ở đây." Giáo sư McGonagall mỉm cười hoà ái nói, trên khuôn mặt nghiêm khắc thoáng chốc dỡ xuống một tầng lạnh lùng, nghiêm nghị.
"Hôm nay chúng ta sẽ đến Hẻm Xéo mua dụng cụ học tập, phương thức di chuyển sẽ có chút khó chịu nên hãy bám sát cô."
"Vâng."
Một trận đảo lộn nghiêng trời lệch đất khiến đầu óc Harry quay cuồng cả lên, giáo sư McGonagall siết tay kéo người cậu lại. Sau đó, bà nhẹ nhàng lấy một thanh chocolate từ túi áo ra nhét vào tay cậu, ánh mắt thúc giục, ra chìu bảo cậu nhanh ăn đi.
"Cảm ơn giáo sư."
"Nếu cảm thấy muốn ói hay còn chóng mặt, chúng ta có thể dừng lại nghỉ ngơi một chút cho đến khi con khoẻ." Giáo sư cất giọng an ủi cậu.
"Con không sao, chúng ta có thể đi tiếp. Bây giờ con cần mua thứ gì trước thưa giáo sư?"
"Chúng ta sẽ đến tiệm đũa phép. Đây là vật cực kỳ quan trọng và nó sẽ cộng hưởng với linh hồn của phù thuỷ đến cuối đời. Mỗi người sẽ có duy nhất một cây đũa phép phù hợp với linh hồn của mình nhất." McGonagall vừa đi vừa giải thích cho cậu về những thứ xung quanh cuộc sống của phù thuỷ; bà ấy gần như cố gắng khiến bầu không khí thoải mái hơn và cậu sẽ sớm dung nhập vào thế giới pháp thuật cùng con người nơi đây.
Đứng trước cửa tiệm bán đũa phép của Ollivander, giáo sư McGonagall ôn hoà dặn cậu cứ vào mua đũa phép trước, bà cần đến tiệm độc dược mua một số đồ dùng. Khi nào xong thì sẽ gặp mặt ở tiệm "Trang phục cho mọi dịp" của phu nhân Malkin.
Harry ngoan ngoan gật đầu rồi xoay người, đẩy cửa bước vào tiệm bán đũa phép.
Leeng Kenggg!
Tiêng chuông êm tai vang lên, Harry bước chân vào cửa tiệm, tay khẽ siết chặt túi xách, đôi mắt ngọc lục bảo ánh lên mong đợi, hoài niệm, cùng một chút chua xót.
Đập vào mắt Harry bây giờ là khung cảnh bừa bộn quen thuộc; cậu chắc chắn rằng trước đó vừa mới có vài người đến mua đũa phép cho nên cửa tiệm mới thành ra tình cảnh thê thảm đến vậy.
Đôi mắt xanh lục ngắm nghía từng chồng đũa phép trên giá trước mắt, giọng của ông Ollivander vang lên đánh thức cậu khỏi cơn trầm mặc.
"Nào nào cậu bé, nhanh bước đến đây nào, con thuận tay trái hay tai phải?"
"Tay phải ạ."
Ollivander bắt đầu lục lọi hộc tủ dưới quầy, miệng lẩm bẩm không ngừng: "Xem nào, cây dũa phép làm từ nhựa ruồi, 11 inch và lông đuôi phượng hoàng, đũa phép song sinh với..." Nói đến đây ông ta bỗng khựng lại, ánh mắt có chút thay đổi nhưng rồi vẫn đưa cây đũa phép về phía cậu.
Đây là cây đũa phép kiếp trước của mình, Harry âm thầm cười nhạo trong lòng. Vận mệnh sẽ một lần nữa được bắt đầu. Ha, buồn cười thật, thế mà là đũa phép song sinh với Voldemort - Chúa Tể Bóng Tối đấy chứ.
Cậu đưa tay vung thử đũa phép, nhưng kỳ lạ thay, dù cho cậu cố gắng truyền ma lực thế nào đi chăng nữa thì đũa phép cũng không phát ra bất kỳ động tĩnh nào. Harry thoáng kinh ngạc, chuyện gì thế này?
"Xem ra, nó đang chờ một chủ nhân khác thích hợp hơn sử dụng nó rồi." Giọng Ollivander vang lên từ sau quầy, đôi mắt ông ta tràn đầy hứng thú cùng tìm tòi.
"Đến đây nào cậu bé, ta nghĩ có một thứ thích hợp hơn với con."
Nói đến đây, ông ta xoay người bước sâu vào trong cửa tiệm, Harry mù mờ đi theo sau. Đầu óc cậu giờ vẫn còn đang chìm đắm trong nổi hoang mang, vì sao đũa phép kiếp trước lại từ chối mình?
Bên trong cửa tiệm khá tối, những kệ đựng đũa phép được xếp chồng lên nhau lộn xộn, bừa bãi. Harry vừa đi vừa chú ý tránh cho mình va vào những thứ 'đắt giá nhất của phù thuỷ Anh quốc' này.
Ollivander dùng trước một căn phòng khoá kín, tay ông dò dầm mò chùm chìa khoá vắt bên hông, miệng lẩm bẩm nói: "Xem ra hôm nay đến ngày nó thức tỉnh rồi."
Thức tỉnh? Cái gì thức tỉnh chứ?
Đầu óc Harry xoay chuyển không ngừng, trong đôi mắt ngọc lục bảo tràn đầy nghi hoặc cùng một chút khó tin.
Thời tiết bên ngoài thay đổi đột ngột, ánh nắng ấm áp chói chang của buổi trưa lui dần chờ sự thống trị của mưa cùng sấm. Những tiếng sét vang lên không ngừng nghỉ, từng tia từng tia đánh xuống trông như muốn bổ đôi cả bầu trời. Mây đen giăng kín khoảng không trên cao, những giọt mưa nặng hạt thi nhau nối đuôi rơi xuống hoà làm một với mặt đất; cứ như muốn rửa trôi hết thảy bùn đất cùng dơ bẩn ở thế giới phù thuỷ này.
Một thân phận mới, một khởi đầu mới, hy vọng con sẽ mạnh mẽ vươn lên, bảo hộ người con yêu thương, cũng bảo bọc chính bản thân mình. Đừng sống mà như hy sinh bản thân để tất cả mọi người được hạnh phúc, còn mình thì chỉ biết chìm đắm trong cô độc cùng bóng tối. Cuối cùng, ta mong con một đời bình an, vô ưu vô lo - Merlin.
HẾT CHƯƠNG 8
#Lão: Mình đang buff cho Harry và tất nhiên việc sống lại cũng là một trong những đợt buff của mình nhưng mình sẽ cố gắng làm thế nào để cho mọi người không cảm thấy mọi thứ trở nên quá lố và ảo tưởng sức mạnh ⊙﹏⊙
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip