Chương XVI. Răng khôn số 2

"Tạm biệt Ida." - Yeonjun vẫy tay.

"Hai anh đi đường bình an, em cũng về đây."

Bọn họ chia tay trong khoảng trời bình yên. Trên xe, không ai nói với đối phương câu nào, sự im lặng bao trùm xung quanh, làm anh ngượng ngùng không thôi.

"Cậu hoàn thành xong bài tập chưa?" - Soobin hỏi.

"Rồi."

"Cậu là bạn của Yeonjun đúng không?" - Ngày hôm qua, sau khi tan học, hắn xuất hiện trước mặt Kai hỏi.

"Đúng."

"Tôi có thể nhờ cậu một việc?"

"Nếu có thể."

"Bài tập nhóm sắp tới, việc tìm kiếm tư liệu hãy giao cho Yeonjun."

"Có chắc điều đó tốt cho cậu ấy?" - Không có lí do gì để Kai tin tên ma cà rồng này.

"Chắc chắn."

Sau đó, em quay lưng bỏ đi, Soobin cũng không ở lại, vậy là thoả thuận thành công. 

"Tài xế nhà cậu không đến à?" - Hắn hỏi.

"Hả? Chắc là không đâu." - Yeonjun chột dạ trả lời.

Về đến dinh thự, sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ, hắn liền nằm ườn ra sofa, nghĩ lại lúc sáng được đi chơi với anh. Bỗng viền tai hắn ửng đỏ khi nào chẳng hay, nhiệt độ trong người cũng từ đó mà tăng lên. Từng hành động, cử chỉ, lời nói đều được bộ nhớ của Soobin lưu trữ cẩn thận. 

"Cậu là ai? Có thể làm tan chảy trái tim sắt đá của tên ma cà rồng lạnh lùng này, chắc hẳn cậu không đơn giản như tôi nghĩ."  - Soobin độc thoại với chính bản thân.

Cạch

"Sao con về rồi, không gọi xe đến đón sao?" - Bà Choi hỏi.

"Dạ không, con về với người khác." - Yeonjun uể oải trả lời.

"Ai cơ? Chàng trai mà cùng con khiêu vũ đó sao?" 

"S-Sao mẹ biết?"

"Cha con nói với ta chàng trai đó cũng đến, nên nghĩ hai đứa sẽ gặp nhau. Nhưng ta để ý dạo này con thân với cậu ấy quá nhỉ."

"Dạ không có gì đâu, chỉ là bạn bè bình thường thôi ạ."

Yeonjun vội vàng chạy nhanh lên phòng, bỏ bà ở lại chỉ biết tủm tỉm cười. Bà nhớ năm ngoái Yeonjun mới nhổ một chiếc răng khôn, chẳng lẽ bây giờ lại nhô thêm một cái nữa sao, vậy tình yêu sẽ nảy nở trong con tim nhỏ bé đó chứ?

Nhờ chuyện ngày hôm nay mà tối hôm đó anh không tài nào chú tâm làm bài được.

"Bực mình, là tại cái tên thỏ bự đó hết."

Anh tức giận trách hắn vô cớ, dù là vậy nhưng miệng xinh của Yeonjun hiện tại đã vẽ lên đó một vầng trăng khuyết trong vô thức khi nghĩ về Soobin. 

"Không được, không được, cứ như vậy thì sao làm được bài."

Sáng hôm sau

"Kai."

"Á! Hết hồn, cậu tính hù chết tớ ? Mà tối qua cậu không ngủ được à?"

"Không có, tớ thức làm bài cho hôm nay." - Yeonjun khóc không ra nước mắt, chỉ biết kể khổ cho em nghe.

Kai cảm thấy không được vui, chẳng phải hôm qua tên đó đã nói là điều này sẽ tốt cho anh sao, đúng là vẫn không nên tin những tên ma cà rồng đó, không vì cố tình tạo không gian riêng cho hai người thì đời nào em chịu đồng ý. Kệ đi, dù sao cũng đã như vậy rồi thì thôi.

"Beomgyu, Beomgyu, Beomgyu, nhìn em đi anh nhìn đi đâu thế." 

Nhức đầu chết đi được, tại sao từ khi cậu đồng ý cho Taehyun theo đuổi mình thì y ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau cậu vậy.

"Trật tự đi, bộ hôm nay em không có việc để làm sao?" 

"Em không thích, nên không làm."

"Ừ không làm cũng được, nhưng em có thể bỏ tay ra khỏi áo anh được không, ôm bên ngoài không được hả?"

"Không được, anh phải bù đắp lại những ngày em đi xa chứ, lúc đó, đêm nào em cũng rất nhớ anh."

"Còn anh thì không."

Ring-ring...

Tiếng chuông điện thoại bàn cổ điển bỗng reo lên. Cậu liền đẩy y ra, bắt đầu tiến về phía phát ra âm thanh.

"Alo."

"Là mẹ đây, sắp tới chúng ta sẽ tổ chức buổi họp gia đình, nhưng lần này con hãy nói với Soobin là bắt buộc phải đi biết chưa." - Đầu dây bên kia lên tiếng.

"Sao mẹ không nói với anh ấy?" 

"Nếu được thì mẹ gọi cho con làm gì? Vậy trông chờ hết vào con."

Tút, tút, tút...

Lại vậy nữa rồi, cậu có bao giờ thấy hắn đến những dịp như vậy đâu, có khuyên hết hơi cũng chẳng bận tâm. Nhưng lần này có vẻ là có chuyện lớn, Beomgyu nghe được giọng bà rất nghiêm túc, chắc không thể nói qua loa để ở nhà được rồi.

"Beomgyu, chuyện gì sao?" - Taehyun hỏi.

"Họp gia đình."

"Anh Soobin lại không đi nữa à?"

"Chắc vậy."

Cậu lười nhác tựa vào người y tiếp tục đọc sách. Beomgyu không chắc là chuyện đó có xảy ra hay không, dù sao thời gian trôi qua đã rất lâu, chẳng lẽ chưa thể dừng lại được sao, đau đầu chết đi được.

"Beomgyu, beomgyu."

"Hả?" - Cậu giật mình ngửa đầu lên nhìn y.

"Anh cầm sách ngược kìa."

"Ờ..."

"Anh sao vậy? Mệt ở đâu sao?" - Nhìn gương mặt đáng yêu kia kìa, mỗi khi suy nghĩ lại ngốc nghếch chết đi được.

"Không có gì."

Nói dối tệ thật, y sống với cậu mấy năm trời nên hiểu rõ hơn ai hết, mặc dù bản thân Beomgyu rất khó mở lòng nhưng hễ có rắc rối thì người cậu luôn ưu tiên tâm sự chỉ có thể là y. Vì thế những điều làm cậu bận tâm, Taehyun đều biết.

"Anh lo lắng cho gia đình sao?" 

"Hả? Sao em biết?" - Beomgyu tròn mắt hỏi y.

"Vì em là Taehyun. Đồ ngốc như anh không nên nghĩ nhiều đâu, chắc chắn mọi thứ sẽ ổn thôi."

"Ừ, đồ ngốc này cũng mong là thế." 

May quá! Bây giờ, gấu con của y đã an tâm mà không đọc sách ngược nữa rồi.

"Đại ca đi từ từ thôi, sắp đến rồi."

"Được rồi cậu có thể mở mắt ra rồi đó Henry." - Dylan nói.

Những tên đàn em thay phiên nhau đổ nào là bột mì, ném trứng hay các nguyên liệu khác dùng để làm ra bánh kem lên người Julian.

"Chúc mừng sinh nhật Henry." - Cả đám lưu manh đồng thanh hô to.

"Bất ngờ thật đó, nhưng có vẻ vẫn hơi thiếu thứ gì nhỉ? "

Cậu ta tiến đến, nói đàn em túm tóc của nó rồi buộc lại, bản thân thì từ từ lấy bật lửa từ trong túi quần ra dần dần tiến đến tóc Julian.

"Nè Dylan, cậu sơ suất thật đó, sinh nhật có thể thiếu nến được sao?" - Henry mỉm cười nhìn Dylan.

"Không phải do tớ, tại Elias không nhắc thôi." 

"Quên thì nói đại đi, bày đặt vòng vo." 

Dù là những tên lưu manh, nhưng bọn họ chơi với nhau rất tốt, từ khi miệng còn hôi sữa cho tới lúc bắt đầu trưởng thành, ba tên đó lúc nào cũng có nhau, đặc biệt là cùng nhau bắt nạt các học sinh yếu hơn mình.

Mái tóc của Julian bắt đầu bốc cháy, mấy đứa đàn em chỉ biết đua nhau cười hả hê. Đột nhiên, từ đằng xa có một bóng dáng cao lớn, tiến đến dùng xô nước tạt hết lên ngọn lửa đang bốc cháy.

"Lại mày nữa sao? Muốn gì đây?" - Henry cười khẩy nhìn anh.

"Lần trước không phải tao đã cảnh cáo bọn mày rồi sao? Chẳng lẽ phải để tao nhắc lại." 

"Bọn đây không điếc, nhưng cũng không muốn nghe. Đường đường là thiếu gia giàu có vậy mà phải ra mặt bảo vệ một tên không ra gì sao?" 

Anh không muốn nhiều lời với lũ vô học, liền nhanh chóng kéo nó rời đi. Nhưng đời đâu như là mơ, Elias hơn anh một bước, cậu ta túm tóc Julian giật ngược về phía mình.

"Mày nghĩ muốn đi là đi sao?" - Elias nói.

"Tao khuyên mày, tốt nhất là đừng để tao điên lên." - Đôi mắt cáo của anh hạ xuống, gương mặt vô cảm nhìn bọn chúng.

"Thằng kia, đừng tưởng nhà mày quyền lực hơn mà muốn làm gì cũng được, những lần trước bọn tao đã bỏ qua cho mày, vậy mà vẫn ngu ngốc ra sức bảo vệ nó, thế thì lần này mày cứ từ từ nhận lại những hậu quả đó đi." 

Henry càng nói càng mất kiểm soát, nhanh như cắt chúng nó liền tiến đến đánh anh và nó một lượt. Mệt mỏi thật, đã ra về rồi cũng chẳng được về, cái tên Julian này chỉ biết gây rắc rối cho người khác thôi.

"Đứng lên về thôi."

Sau một hồi ẩu đả với đám lưu manh, ai nấy cũng đều bị Yeonjun đánh lăn ra nằm sõng soài trên đất. Đau chết đi được! Máu trên khoé miệng anh bắt đầu chảy xuống cằm, những vết thương nơi khác cũng lần lượt sưng to. Xui xẻo như thế nào, trong lúc đánh nhau anh còn bất cẩn làm vết thương cũ ở chân tái phát.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip