Chương XX. Gió thổi mang người đi, mang cả tình yêu mới chớm nở theo người.

"Anh ấy vẫn chưa về sao ạ?" - Yeonjun hỏi.

"Thưa thiếu gia, bá tước vẫn chưa về." - Quản gia nhìn cậu bé ủ rũ trước mặt rồi trả lời.

Yeonjun không hiểu vì sao chiều qua Soobin lại không đến điểm hẹn, rõ ràng là hắn đã đồng ý với anh rồi mà. Do lúc đó anh cũng không nghĩ nhiều, trong đời ai mà chẳng có sai lầm và hắn cũng không phải ngoại lệ. Vì điều đó, mà Yeonjun đã đứng đợi hẳn mấy tiếng đồng hồ, rồi đến khi trời chập tối cũng không thấy bóng dáng đâu. Hôm sau, khi học về, anh liền chạy đến dinh thự của Soobin và nhận được tin hắn đã rời nhà từ hôm qua rồi.

"Bác có biết khi nào anh ấy về không?" - Yeonjun vẫn tiếp tục hỏi.

"Tôi không biết."

Anh thở dài, xoay người ra về. Đau chết đi được! Chân anh bây giờ vẫn chưa khỏi, nhờ thêm việc đứng đợi hắn mà lại càng nặng hơn. 

"Chẳng lẽ Soobin vẫn còn giận mình chuyện lần trước sao?"

Yeonjun vô thức bước đi, đến khi nhận thức được, thì trước mặt anh là bãi đất trống ngập tràn cỏ ba lá. Anh nhẹ nhàng ngồi dưới gốc cây, cùng đám cỏ đung đưa theo gió, cơn gió lướt qua mang chút se lạnh và mùi hoa dại nhè nhẹ - hương thơm làm trái tim anh rung động. Gió vẫn cứ thổi, mùi hương vẫn thơm ngát như ngày nào, nhưng Yeonjun lại không thể cảm nhận được sự điên loạn trong tim mình. Lòng bỗng chùng xuống, một nỗi nhớ không tên len vào từng hơi thở.

"Anh ghét Yeonjun rồi sao, Soobin?" - Câu hỏi quen thuộc lại vang lên trong đầu, nó cứ lặp đi lặp lại không thôi.

Anh cứ ngồi đó, nhìn về phía xa, bàn tay mân mê hộp quà đựng trong túi da, thành phố lúc này trong mắt anh như chìm vào cô đơn, nó chẳng còn sắc hồng như ngày ấy nữa rồi.

Gió thổi mang người đi, mang cả tình yêu mới chớm nở theo người.

Thời gian trôi qua lặng lẽ, khi chiếc lá cuối cùng của mùa thu rơi xuống con phố lát đá ẩm ướt dưới làn sương mỏng, cũng là lúc...

"Anne, Sunoo đi thôi." - Hắn nhìn hai cục bông trước mặt mình mà mỉm cười.

"Vâng." 

Chớp mắt, trước mặt ba người là biệt thự rộng lớn. Hai đứa nhóc tò mò chạy quanh vườn, còn hắn chỉ dặn dò đôi câu rồi vào trong.

"Mừng bá tước trở về." 

"Thời gian tôi đi không có chuyện gì chứ?"

"Thật ra cũng không có, chỉ là..." - Quản gia ngập ngừng trả lời.

"Hử?"

"Từ khi ngài đi, ngày nào cậu Choi cũng tới đây tìm ngài."

"Choi Yeonjun?"

Ông gật đầu. Không ngờ điều hắn lo cũng đã tới. Sau buổi tối hôm đó đến nhà ông nội, khi về nhà hắn nằm ra giường bỗng nhớ ra chuyện quan trọng ban sáng đã quên. Không biết khuya như vậy đến đó còn kịp không nhỉ? Hắn gạt đi mớ suy nghĩ ngốc nghếch, lẩm bẩm rằng anh giữ lời chứ đâu có điên, mà có gặp thì chắc bây giờ Soobin đã ra bã dưới tay anh rồi. Mấy ngày sau, hắn cũng định sắp xếp thời gian rồi về sớm, nhưng công việc không cho phép, vả lại cha mẹ hắn nói rằng ở lại đây đi, đừng đến thế giới con người nữa. Hắn bỏ vế sau ngoài tai và ở lại cho đến khi mọi việc hoàn thành.

Soobin không thể thất hứa với Anne và Sunoo, càng không thể bỏ người ấy ở lại một mình. Thật lòng hắn cũng muốn hỏi đã bao giờ tim anh từng rung động khi bên hắn hay chưa? Dù là có hay là không, thì hắn cũng không đủ can đảm để bên cạnh anh. Yeonjun từng nói ma cà rồng và con người làm sao có thể ở bên nhau được chứ. Câu trả lời quả thật rất đúng, cũng nhờ nó đã dập tắt đi mộng tưởng của Soobin. Nhưng Yeonjun chẳng hay biết, người như hắn thì một chuyện nhỏ như vậy ảnh hưởng được gì cơ chứ.

Tất cả lần gặp mặt của hai người từ đầu thật ra là do hắn cố tình. Giả vờ không biết khiêu vũ để được anh chỉ dạy, tỏ ra không thích đụng chạm để anh nắm tay chặt hơn, nói dối bản thân chỉ có một mình để anh đồng ý kết bạn. Hay lần đến công ty HB cũng là Soobin nhờ Kai giúp để gặp anh, lấy cớ dẫn nhóc Ida đi chơi chỉ muốn được bên anh lâu hơn. Nếu một trong hai không cố ý thì làm sao có thể bên cạnh đối phương. 

"Anne, Sunoo đi thôi." 

Hôm nay nữa thôi, sau đó sẽ chẳng còn những ngày Anne sang nhà rủ Sunoo đi chơi tới chiều muộn, hay những cuộc tâm sự kéo dài trong vô tận. Họ gặp được nhau như bình yên tìm thấy họ, chẳng còn buồn bã, tủi hờn, tất cả đọng lại chỉ còn hạnh phúc và yêu thương.

Tiếng chuông leng keng cửa quán, hơi ấm từ bếp lò, mùi quế thoang thoảng khắp nơi, khiến không khí trở nên ấm cúng biết bao. Hắn và hai đứa nhóc nhẹ nhàng thưởng thức những chiếc bánh scone, mứt quả và nhâm nhi từng ngụm trà đen nóng trong bộ ấm sứ. 

Dùng xong bữa sáng, họ tiếp tục đi đến thư viện Anh, nơi này còn được ví như  "bộ não" khổng lồ của thế giới học thuật London. Nhóc Sunoo thích lắm, trước khi Anne đến, thế giới của cậu cũng chỉ có sách làm bạn. 

"Anne không muốn đọc sách, ở dinh thự đọc nhiều rồi, lên đây phải đi chơi chứ."

"Đọc đi, không còn lần sau đâu." - Sunoo nhìn cô bé nói.

"Được thôi." - Anne thở dài.

Chọn được sách ưng ý, ba người ngồi vào chỗ, chăm chú đọc.

Những căn bệnh hư cấu - quyển sách Sunoo chọn. Đọc được phân nửa, cậu nhóc thấy một căn bệnh rất hiếm - Huyết Tâm. Đó là bệnh mà tên hôn phu của nhóc mắc phải, nhìn cách chữa tạm bợ của họ thật ngu ngốc, trước sau gì cũng chết, sao còn tìm cách là gì?

"Hả? Có cách khỏi bệnh hoàn toàn?"

Trong sách ghi nếu tình yêu đích thực tồn tại giữa hai người thì có thể làm căn bệnh tan biến. Đúng là nhảm nhí, nghe cứ như  truyện cổ tích vậy. Có thể yêu nhau kiểu gì, trong khi họ bị ép kết hôn, mặt nhau cũng không biết, tên tuổi càng không hay. Sunoo chán nản nhìn lại cuộc đời mình, rồi tự suy diễn tương lai sau này. Đến nhà đó rồi thì làm gì chứ? Chẳng lẽ cứ sống như một bịch máu di động cả phần đời còn lại sao? 

"Sunoo, nhóc đọc xong chưa?" - Soobin để ý thấy nhóc cứ thẫn thờ nãy giờ, liền hỏi.

"Dạ... em đọc xong rồi."

"Vậy chúng ta đi đến bảo tàng thôi."

"Thích quá! Đi đến bảo tàng thôi." - Anne háo hức xếp sách lên kệ, rồi chạy nhanh ra ngoài.

Một bước, hai bước, ba bước... lạnh chết đi được. 

"Soobin ơi! Em muốn bay cho đỡ lạnh." - Anne than vãn.

"Ngốc à? Cậu sẽ bị bắt nếu để con người thấy đó." 

"Xì. Thì sao chứ, nếu họ dám bắt, tớ sẽ hút máu hết lũ người kia."

Lại một bước, hai bước, ba bước... 

Họ tiến nhanh đến bảo tàng nằm ngay góc phố, cách đó không xa. Tòa nhà mang vẻ uy nghi đặc trưng của thời Victoria, lớp đá xám phủ sương mỏng khiến từng bậc thang trông như lối vào một lâu đài cổ tích đang hiện hữu giữa đời thực.

Cánh cửa sau lưng dần khép lại, họ như được tách biệt với thế giới bên ngoài. Bên trong, ánh đèn toả sáng, chiếu vàng lên trần vòm cao lặng lẽ.

"Wow! Đẹp quá!" - Anne  ngạc nhiên thốt lên.

"Anne, im lặng." - Soobin nhắc nhẹ cô bé.

Có vẻ cô nhóc hơi ồn ào rồi. Nơi đây, người nói chuyện không nhiều, chỉ phát ra những âm thanh vọng nhẹ và tiếng gót giày chạm sàn đá là nghe rõ. Xác ướp Ai Cập, hoá thạch khủng long, cuốn sách ghi bằng ngôn ngữ chưa được giải mã, những bức tranh sơn dầu... tất cả đều đã được họ đi qua. Mỗi phòng mang đến cho họ những cảm xúc khác nhau, không chỉ bí ẩn, huyền bí còn đan xen vẻ lộng lẫy của nghệ thuật, thấm đẫm trong từng gam màu trầm cổ điển.

"Em có thể qua bên kia xem được chứ?" - Sunoo hỏi.

"Được thôi, nếu em muốn."

Lời hắn vừa dứt, cậu đã chạy đi mất tiêu. Sunoo đến nơi những cổ vật siêu nhiên được trưng bày trong tủ kính, mỗi món đồ như chứa đựng một câu chuyện bí ẩn chưa có lời giải đáp.

"Thời nào rồi còn suy nghĩ ma cà rồng sợ thánh giá hay là tỏi nữa chứ."

"Thật vinh dự, vì đến cái giường gỗ của mình còn được con người trưng bày trong bảo tàng."

"Gì đây? Nhật ký của thợ săn sinh vật huyền bí?"

Trong suy nghĩ cậu không ngừng khinh bỉ đám con người ngu ngốc. Chúng nó xem thường ma cà rồng đến vậy sao?

"A... Đau chết đi được." - Sunoo đang đi thì vô tình bị một chàng trai va phải.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip