Chương XXII. Như là ngoại lệ
Gã ta cứ tiếp tục hút máu, chẳng thèm quan tâm đến cậu. Sunoo dùng hết sức đẩy người đối phương ra, nhưng dù có cố thế nào thì vẫn vậy, gã ta không hề bị dịch chuyển.
"Anh nhầm rồi, em không phải con người."
Sau đó, Sunoo dường như ngất đi, cơ thể co rút lại, đôi cánh mọc ra và biến thành một con dơi nhỏ nằm yên trong lòng bàn tay của gã.
"Nhóc con xỉu rồi."
Gã bình thản đặt cậu vào trong túi áo và nhặt chiếc khăn choàng cổ lên, rồi xoay gót rời đi. Ngoài kia, Soobin và Anne không ngừng lo lắng, ánh mắt chăm chú nhìn vào cửa của nhà hát, nhưng mãi vẫn không thấy Sunoo ra.
"Là khăn choàng của Sunoo." - Anne nhíu mày nhìn gã.
"Park Sunghoon." - Soobin gọi vọng tới.
"Cái gì?"
Sunghoon đến gần hắn và cô nhóc.
"Cậu mới từ trong đó ra sao?"
"Có. Một cậu nhóc ma cà rồng và bây giờ nhóc ta đang ở trong túi áo của tôi, còn đây là khăn choàng của nhóc ấy."
"Lại đọc suy nghĩ của người khác nữa à?"
"Cho nhanh."
Sunghoon xoè tay ra, họ thấy Sunoo đang nằm co người lại, cảm giác mệt mỏi vô cùng.
"Anh làm gì cậu ấy vậy?" - Giành lại con dơi và khăn choàng, Anne tức giận trách móc.
"Bệnh lại tái phát nữa hả?" - Soobin chắn trước mặt Anne, hỏi gã.
"Suýt chết."
Sunghoon biến thành dơi bay đi, mặc kệ Anne đang tức giận chửi rủa phía sau. Tối đó, hắn cùng hai đứa nhóc ngủ bên lò sưởi. Đến khuya, khi mà Soobin và Sunoo đều say giấc, nhưng cô nhóc vẫn không tài nào ngủ được. Mai cậu đi rồi, thì ai sẽ là người cùng cô đi chơi đây? Từng mảnh ghép kỷ niệm từ từ chảy trong đầu cô, nó như một thước phim vô tận, không bao giờ có hồi kết. Số phận của Sunoo quả thật bi thảm, cậu cam lòng chịu đựng như cách Desdemona chấp nhận đánh đổi mọi thứ vì tình yêu, nhưng cậu không có quyền lựa chọn như nàng và cũng chẳng phải đánh đổi vì tình yêu, tất cả đều đã được sắp đặt, lời nói của cậu chỉ khiến cha mẹ thêm chướng tai gai mắt.
"Tạm biệt hai nhóc. Sunoo à, nhớ đi rồi không được buồn đó."
"Em cảm ơn anh Soobin, chắc chắn sẽ không sao đâu ạ." - Cậu ghét khóc lắm, nhưng mắt cậu đã đỏ hoe từ lúc nào không hay.
Hai người vẫy tay tạm biệt và sau làn khói chỉ còn hắn ở lại.
"Yeonjun, cậu sao vậy?"
"Không có gì?"
Yeonjun mấy ngày nay cảm thấy rất lạ, giống như ai đang theo dõi bản thân vậy, nhưng cứ đến lúc anh xoay người thì lại chẳng thấy ai. Thôi kệ, dù sao mấy ngày này anh cũng đỡ mệt hơn rồi, lũ lưu manh không còn bắt nạt Julian, Soobin cũng đã quay về với anh và còn nói yêu anh nữa chứ.
"Soobin và cậu yêu nhau rồi à?" - Kai hỏi.
Nghe em nói thế, nụ cười trên môi Yeonjun liền tắt hẳn. Ánh mắt nhìn đi nơi khác như không muốn trả lời, miệng cứ tiếp tục đánh trống lảng sang câu chuyện khác. Cũng đúng thôi, làm gì có ai đủ dũng cảm thừa nhận mình là người đồng tính, nhất là vào thời bấy giờ. Xã hội sẽ dị nghị và kỳ thị họ, coi đó là điều ghê tởm, là căn bệnh bắt buộc phải chữa trị. Nếu không may bị phát hiện, chắc hẳn anh sẽ chết mất. Rồi cũng không còn ai coi anh là con người, những lời nói cay nghiệt cứ thế ập đến, đày đoạ tinh thần của anh từng ngày một. Đó là còn chưa nhắc đến gia đình, bọn họ sẽ nghĩ gì cơ chứ? Chắc chắn nếu đến tai họ, thì cuộc đời còn lại của anh chỉ mãi mãi ở trong căn phòng bao quanh là bốn bức tường trắng tinh và chịu những tra tấn không thể ngờ đến.
Sau lần gặp hắn, anh cũng nhiều lần dặn lòng rằng không được nhớ hắn, không được nghĩ về hắn và đặc biệt là không được động lòng vì hắn. Nhưng Yeonjun đâu ngờ, càng cấm thì điều đó càng trở thành sự thật. Cặp mắt biết cười, đôi má lúm sâu, thêm đôi môi hồng hào cũng đủ để trái tim anh rung rinh đến phát điên rồi. Đáng yêu là vậy, nhưng tính hư lắm, chỉ toàn biết nói dối thôi. Nhìn qua là Yeonjun nhận ra liền, bao lần anh vẫn im lặng để xem hắn diễn trò như thế nào, đâu ngờ mọi chuyện lại trùng hợp hơn anh tưởng. Từ thương hại thành thương thật, từ thích thích thành thương thương, từ anh Soobin thành anh Soobin của Yeonjun và em Yeonjun của Soobin.
Khăn choàng cổ của hắn bây giờ vẫn ở trên cổ anh. Đông đến rồi, người cũng về, tuyết đầu mùa rơi, lời thương cũng đã ngỏ, chỉ còn chờ ngày được đường đường chính chính mà yêu nhau. Từ hôm đó, tần suất họ gặp nhau càng nhiều, dù là trên danh nghĩa bạn bè nhưng thế thôi cũng đủ khiến họ ấm lòng biết bao. Những cái nắm tay lén lút, ánh mắt đưa tình, lời nói ngọt ngào đều được họ thể hiện rất cẩn thận.
"Nếu sau này, ta không còn bên nhau thì sao?" - Đang đi, bỗng hắn hỏi.
"Đừng nói nhảm."
Bóng người đổ dài xuống mặt sông Thames, lay động theo từng gợn sóng mơ hồ. Hắn là ma cà rồng, anh là con người, hai người hai thế giới, làm sao có thể bên nhau? Soobin không muốn giấu Yeonjun nhưng nói ra rồi lại sợ anh chạy mất, không còn ở bên hắn, thương hắn như bây giờ, chắc chắn hắn sẽ không chịu được mà chết mất.
"Trời lạnh quá!" - Yeonjun hà hơi vào bàn tay lạnh cóng.
"Nếu lạnh sao còn rủ anh ra đây, không phải nhớ người ta đấy chứ?" - Soobin mỉm cười nhìn anh.
"Đồ đáng ghét!"
Trong phút chốc, bàn tay nhỏ xíu của anh được bàn tay lớn hơn bao bọc hoàn toàn trong túi áo của hắn.
"Em ra ngoài vào ban đêm không sợ cha mẹ mắng à?"
"Chịu rồi, vì nhớ anh quá thôi."
Miệng nói nhớ thì nhớ thật nhưng cái giá phải trả lại quá đắt, cả chồng bài luận văn đang còn chờ anh hoàn thành, sáng hôm sau phải dậy sớm đến nhà thờ rồi đi học, anh thầm than thở, chắc tối nay lại thức khuya nữa rồi.
Thời gian trôi đi, đối với hai người mà nói nó chậm đến nỗi tựa hồ đã trải qua biết bao thế kỷ. Có bao nhiêu mệt mỏi hay áp lực xung quanh đều bị đánh tan bởi một nụ cười của đối phương, hắn tưởng trái tim lạnh lẽo đã chết từ lâu, như thể chẳng điều gì trên thế gian này còn khiến nó run rẩy, nhưng rồi khi anh cười, cái lạnh trong lồng ngực hắn như được sưởi ấm khiến Soobin cảm thấy ấm áp vô cùng.
"Cứ như vậy, anh chỉ muốn giấu em cho riêng anh thôi, chỉ một mình anh và chẳng còn ai khác."
Ngày 12 tháng 5 năm nay.
Đầu giờ chiều, trong cửa hiệu nhỏ ẩn mình dưới bóng cây trụi lá ở khu Chelsea, Yeonjun đang tỉ mỉ chọn quà cho hắn. Dù mấy chục phút đã trôi qua, nhưng anh vẫn không chọn được món quà ưng ý, có vẻ việc này khó hơn anh tưởng rồi.
Hộp nhạc thủ công nhỏ, nhìn qua rất tinh tế, phù hợp cho những người kín đáo, nội tâm, món quà này tựa "thế giới nhỏ" của hai người. Anh đặt hộp nhạc xuống nhìn sang những bức tranh vẽ cảnh mùa đông London, sông Thames phủ sương, hay các hàng cây trơ trụi.
"Đó chính là những bức tranh biết nói."
Yeonjun lắc đầu như vẫn chưa vừa lòng. Soobin thì thích gì cơ chứ? Anh nghĩ chắc sẽ không nghiêng về những món quà quá phô trương, lời ít tâm tình nhiều vẫn là tốt nhất. Hắn thích thơ không nhỉ? Mấy cái hơi hướng về nghệ thuật anh nhìn cũng rất ưng mắt.
"Nhưng đâu phải chọn quà cho mình." - Yeonjun thở dài rồi đi tiếp.
"Xin lỗi, cậu có sao không?"
"..." - Người kia không nói gì chỉ im lặng.
"Là cậu sao, Julian? Cậu đến đây mua gì à?" - Mặt anh không nóng không lạnh hỏi.
"Tôi mua quà cho cha." - Nó gật đầu rồi trả lời.
"Vậy chọn được chưa? Cần tôi chọn chung không?"
Nó lắc đầu ý nói không cần làm phiền đến anh, vì anh còn phải chọn quà cho người khác. Nhưng nghĩ sao Yeonjun nghe lời Julian, điều đó thật viễn vông.
"Vì cha cậu làm bác sĩ nên tôi nghĩ một bộ sổ tay, bút máy thủ công và lọ mực là hợp nhất, cậu thấy sao?"
Nó không biết nói gì, như thể trong lòng nó muốn một món quà ý nghĩa hơn. Không hẳn là món quà anh chọn không hợp, nhưng Julian cảm thấy những thứ đó còn thiếu một thứ, đó gọi là tình yêu.
"Sao vậy? Không ưng à? Vậy thì... cái này đi, quá hợp phải không?"
"Thời gian không đợi chờ một ai, vì thế nên biết trân trọng khi còn có thể." - Anh dừng lại rồi nói tiếp.
"Cảm ơn... cậu."
"Ngại cái gì? Gói quà đi và hãy viết một bức thư thật ý nghĩa đi kèm với món quà."
Sau khi nó rời đi, Yeonjun tiếp tục chọn quà cho hắn. Đến khi bầu trời đã chuyển thành một màu xám tro sâu, đèn khí bắt đầu được thắp sáng, khi ấy, anh mới xoay gót ra về cùng món quà sinh nhật trên tay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip