𝟏.

Cái nắng gay gắt ban trưa nhạt dần, giờ đây chỉ còn sắc đỏ nhuộm kín chân trời, nhuốm sang cả lớp sóng dạt dào nơi biển khơi. Sóng vỗ rì rào, hòa cùng nắng chiều êm ả, rọi qua khung cửa sổ vạt sáng nhạt nhòa. Gió nhẹ vờn qua, ngó vào gian phòng nhỏ, cất lên tiếng leng keng của chiếc chuông bạc, dường như vì giai điệu trầm bổng mà tới. Một căn nhà, nằm trên triền cát trắng, vọng lại bản nhạc du dương. Bức tường sơn màu trắng ngà, với những món nội thất bày trí đơn giản mang màu sắc cổ điển tạo cảm giác dễ chịu. Chiếc ghế lười nằm góc phòng, một kệ sách chất đầy những cuốn sách cũ và cây đàn Piano. Trên mặt đàn, một con hạc giấy nằm im lìm, hai cánh nhỏ xòe ra như thể một lúc nào đó sẽ bay đi. Người thiếu nữ ngồi trước cây đàn, bộ váy lụa mềm mại rũ xuống, tạo nên dáng vẻ mong manh tựa ánh trăng vỡ trên mặt nước. Đôi tay thon dài lả lướt trên những phím trắng đen, từng nốt nhạc vang lên như những cơn sóng ngoài kia, lúc dịu dàng sâu lắng, có lúc lại dạt dào níu giữ hồn người. Tiếng gõ cửa vang lên bất chợt. Như đã biết từ trước, nàng bình thản hoàn thành bản nhạc, đánh những nốt cuối cùng trước khi âm thanh hoàn toàn tan vào hư không. Rời khỏi ghế, Elpisia bước về phía cánh cửa, rồi mở ra.

Bên kia khung cửa, một người đàn ông lạ mặt xuất hiện. Ánh chiều tà bao lấy kẻ nọ, đổ bóng xuống trước người nàng, che đi hòn lửa đỏ rực ngoài xa. Hắn mặc bộ vest đen công sở, khoác trên vai chiếc hộp to kềnh, vài lọn tóc đen láy khẽ tung bay trong gió. Nụ cười nhạt hiện lên trên môi gã trai, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo không chút ý cười.

"Tôi không ngờ chủ thuê của mình lại là một cô gái yếu đuối đấy."

Hắn nói, chất giọng trầm xen chút cợt nhả đặc trưng vang lên. Đôi mắt màu tro liếc nhìn người con gái trước mặt, dò xét. Dù sao cũng không có nhiều khách hàng muốn gặp mặt sát thủ, việc đó giống như coi phao trong giờ thi nhưng để giám thị thấy được vậy.

"Con người thường chết vì yếu đuối và lòng nhân từ mà." Nàng xoay người bước vào trong, giọng điệu không rõ ý, ánh mắt quét qua vệt loang đỏ trên áo sơ mi trắng của đối phương. "Mời vào nhà."

Nagumo tuy khó hiểu song vẫn đồng ý lời mời. Hắn bước về phía bàn trà đặt cạnh cửa sổ, đặt chiếc hộp xuống bên cạnh bản thân, giữ một khoảng cách nhất định trước khi kéo ghế đối diện ra và ngồi xuống. Nàng cầm ấm trà lên, rót một tách mời hắn. Dòng nước vàng trong dần rời khỏi vòi ấm, róc rách chảy xuống chiếc ly sứ màu xanh nhạt.
Gã sát thủ ngả lưng vào ghế, lặng lẽ quan sát xung quanh, cửa sổ làm từ kính chống đạn, tường dường như cũng được làm từ các vật liệu đặc biệt. Nagumo cúi đầu, nhìn tách trà nóng ấm vừa được đẩy tới rồi cầm nó lên, nhấp một ngụm. Hương vị thanh mát nơi đầu lưỡi, xuống đến cuống họng lại thành vị ngọt nhẹ nhàng.

"Ồ, trà ngon." Hắn nói, đặt tách trà xuống.

"Nếu anh thích, lát nữa hãy cầm về một hộp."

"Cảm ơn, nhưng tôi không có cái thú vui tao nhã như thưởng trà." Nagumo thẳng thừng từ chối, ngon thì ngon thật đấy, nhưng hắn không có hứng thú. Chẳng qua gặp dịp thì nhấp vài ngụm thôi.

"À vâng." Nàng trả lời, gắp một viên đường ở cái hũ bên cạnh bỏ vào tách trà. Viên đường vuông nhỏ nhắn gọn ghẽ rơi xuống, tạo những gợn sóng nhè nhẹ, Elpisia lấy thìa khuấy đều, đồng thời cũng đưa ra đề nghị. "Anh hãy yêu tôi đi."

"Không nên đùa với sát thủ đâu. Đặc biệt là một Order."

Chiếc ly bất chợt bị đổ xuống, lăn lóc trên mặt bàn, nước trà chảy ra thấm vào tấm khăn trải bàn. Tích tắc. Lưỡi dao sắc bén kề sát cổ người con gái, tuy không mang theo sát ý, nhưng đủ khiến Elpisia sợ hãi. Tất cả những gì nàng tìm thấy trong đôi mắt kia chỉ là sự lạnh nhạt và vô vị, giống như cách con người ta có thể dễ dàng dẫm chết lũ sâu bọ mà chẳng mảy may động lòng. Dưới cái nhìn ấy, nàng ngỡ mình là loài sâu bọ thấp kém, sẽ chết, và bỏ xác lại nơi đất khách quê người. Nhưng rồi chỉ trong khoảng khắc, khi cái nhếch mép của Nagumo lọt vào tầm mắt, một ngọn lửa chợt bùng lên trong lòng Elpisia, thiêu cháy nỗi sợ hãi trong phút chốc.

"Đây là cách Sát Đoàn mấy người tiếp đón khách hàng à." Elpisia nhìn thẳng vào mắt tên sát thủ, giọng điệu càng thể hiện sự khó chịu. "Bỏ xuống ngay!"

Yoichi nhìn nàng, rồi chợt bật cười thành tiếng. Hắn lùi lại, ngả người xuống ghế.

"Tôi đùa thôi." Hắn lại cười, dùng ngón tay nhấn đầu mũi dao xuống, rồi lại để nó nảy lên.

Nàng sờ sờ cổ, thở phào, trong đầu hiện lên cảnh tượng ban nãy, liền trừng mắt nhìn gã đàn ông. Tên sát thủ mỉm cười, đưa ngón tay cái lên vùng cổ, kẻ ngang một đường. Thiếu nữ giật mình, bước nhanh đến bên cây đàn.

"Cô sợ sao?"

"Tất nhiên, đặc biệt là với kẻ sắp chết như tôi." Elpisia nhìn Nagumo, đáp.

"Ồ?" Nagumo vắt chéo chân, ánh mắt hiện lên tia hứng thú.

"Anh nghe đến truyền thuyết ngàn con hạc giấy chưa?" Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nàng dựa người vào thân đàn, nhẹ nhàng nhặt hạc giấy trên mặt đàn lên, giơ ngang tầm mắt. Dưới sắc trời rực rỡ từ khung cửa sổ, con hạc dường như tỏa sáng.

"Nếu gấp đủ một nghìn con, điều ước sẽ thành thật." Hắn trả lời, giọng điệu hờ hững, ánh mắt dõi theo cô gái nhỏ. "Tất nhiên đó chỉ là truyền thuyết."

"Các tôn giáo, truyền thuyết, được tín ngưỡng và tin tưởng đâu phải vì có thể mang lại tiền bạc hay năng lực siêu phàm mà là vì ở trong đó con người tìm thấy ánh sáng và được cứu rỗi."

Giọng nàng vang đều, trong trẻo và êm dịu, giống như đoạn nhạc mà hắn nghe được khi đến gần căn nhà. Nàng mỉm cười, di chuyển đến bên kệ sách, lấy một lọ thủy tinh xuống rồi bỏ con hạc trong tay vào. Elpisia khẽ gõ móng vào bề mặt thủy tinh, hướng về phía hắn.

"Tôi muốn anh cùng tôi lấp đầy những cái lọ này bằng niềm hy vọng."

Nagumo khẽ nhíu mày, phản ứng như thể vừa nghe thấy điều gì kì quái.

"Anh hy vọng rằng tôi sẽ sống, sẽ vượt qua căn bệnh quái ác." Bước chân bỗng nhanh hơn, nàng đứng trước mặt hắn, cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đen kịt hệt bầu trời không trăng sao kia, làn tóc dài rũ xuống khẽ lướt qua vành tai Nagumo. "Vì anh yêu tôi!"

"Tại sao tôi phải yêu em?" Không có gì là nao núng trước phản ứng có phần kích động của người con gái, Nagumo bình thản đáp, ánh mắt dần trầm xuống. Hắn bắt đầu thấy phiền rồi.

"Vậy anh hãy làm thế đi."

Ánh mắt kiên định, lời nói chắc chắn. Gã sát thủ bật cười. Hắn ngoác miệng cười toe toét, kích động đập tay xuống thành ghế, trong tiếng cười vang vọng chỉ toàn sự chế diễu cùng mỉa mai. Hơn hai chục cái mùa anh đào, đây là lần đầu tiên Yoichi nghe thấy có người nói sẽ bắn tên Cupid vào mình, hồi ở JCC cũng chưa thấy có cô gái nào dám tự tin như này.

"Anh sợ bản thân sẽ yêu tôi à?" Elpisia đứng thẳng người, khẽ nghiêng đầu.

Nagumo ngừng cười, hướng ánh mắt về phía nàng. Một trò khiêu khích trẻ con. Nhưng hắn lại không lật tẩy nó, dường như vì quá tự tin vào trái tim sắt đá của mình chăng? Đối phương là một người con gái mong manh, hẳn rồi.

"Một trò chơi à, được thôi. Hãy làm đi, nếu em có thể cướp lấy trái tim này trước khi sinh mệnh lụi tàn." Nagumo đứng dậy, ánh mắt tràn đầy thách thức.

Đôi mắt xanh trong trẻo khẽ híp lại, khuôn miệng cong lên thành hình bán nguyệt, mái tóc bạch kim đung đưa trước làn gió thoảng từ cánh cửa sổ mở, nàng cười tươi rói, nụ cười rực rỡ hơn cả ánh hoàng hôn phía xa xăm.

Ngoài kia, sóng dạt dào vỗ về cát trắng, gửi vào bờ những nỗi niềm thương nhớ, thì thầm kể về một câu chuyện giờ mới bắt đầu và gợi lên những ký ức tưởng như bị chôn vùi dưới vạn tầng biển sâu. Mỗi con hạc, một mảnh ký ức, một ngàn mảnh, liệu có thể viết lại câu chuyện xưa lần nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip