𝟑.

Chiếc xe đen dừng trước bậc thềm dẫn vào trung tâm thương mại. Osagari ngồi yên trong xe, phóng tầm mắt dõi theo hai bóng người đang khuất dần sau lớp cửa kính xoay tròn. Nagumo rất cao, lại đẹp trai; bên cạnh lại là một cô gái bạch tạng, chẳng lạ khi cả hai trở nên nổi bật giữa dòng người.

"Anh Nagumo bảo làm theo giờ thì phải." Dời tầm mắt vào bên trong xe, Osagari tìm kiếm trong túi đồ ăn vặt của mình, lấy ra cốc trà sữa vị yêu thích.

"Ừ, chẳng biết tên đó nghĩ cái quái gì nữa." Shishiba càu nhàu, xoay vô lăng di chuyển xe nhập vào đường quốc lộ.

Osagari đưa mắt nhìn đàn anh của mình, một ý nghĩ kì lạ nảy ra trong đầu. "Anh Shishiba."

"Anh đây." Gã sát thủ đáp lời, tập trung nhìn vào con đường lớn tấp nập xe cộ đằng trước.

"Hay em thuê anh nhé?" Giọng cô nàng thản nhiên vang lên, khiến người ta không tài nào biết được là đùa hay thật.

Không gian bỗng chìm vào im lặng, chỉ có chiếc radio vẫn phát ra những âm thanh đều đều. Osagari đặt cốc trà sữa lên đùi mình, lại lấy một gói bim bim từ trong túi bóng ra. Cô nàng không xé ngay mà còn lắc vài cái, lắng nghe tiếng lạo xạo phát ra từ bên trong, có lẽ là đang ước lượng nhiều hay ít chăng. Rồi sau đó mới chạm vào phần mép răng cưa, chậm rãi xé ra. Nhìn vào những miếng bim bim hình trụ, dinh dính thứ bột màu đỏ khiến cô cảm thấy chạm vào có hơi bẩn tay. Suy nghĩ một hồi, Osagari chỉnh lại miệng gói bim bim, ngửa cổ dự định đổ vào miệng.

Kít!!!

Một cú phanh gấp khiến cả người Osagari chúi về phía trước, đầu đập vào ghế trước, còn cốc trà sữa thì đổ nhào, để lại một vết loang trên tà váy đen. Cô nhìn xuống, nhíu mày khi thấy bim bim vương vãi đầy người và tà váy nhơ nhớp khó chịu. Shishiba cau mày, tay nắm chặt vô lăng, nhìn vào đuôi xe con Pagani Huayra chỉ cách xe mình chưa đến một mét đang dừng đèn đỏ liền tự nhủ may mà bản thân dừng kịp. Làm nhiệm vụ phá hoại của công thì còn có đội dân công đến sửa chữa, chứ giờ đang yên mà húc con này xác định bỏ tiền túi ra đền. Gằn giọng, anh quay xuống dự định trách móc.

"Anh Shishiba." Giọng cô nàng hậu bối vang lên.

Nuốt ngược những lời chưa kịp thốt vào cổ họng, Shishiba quay lên lái xe, thay đổi bằng chất giọng dịu dàng hơn. "Anh đưa em đi thay đồ."

___

Yên lặng, nhưng cũng thật náo nhiệt. Mọi người ồn ào, còn họ lại lặng thinh. Lạc giữa nhịp điệu huyên náo của chốn phồn hoa, tiếng bước chân của hai kẻ nọ lại đồng đều đến lạ, chậm rãi và thản nhiên, như thể đã nhìn thấu mọi sự trên cõi đời này.

Sải bước trên nền nhà bóng loáng, gã trai ung dung bước đi, đôi môi khẽ ngân nga một giai điệu không tên. Nagumo biết rõ mọi ánh nhìn đang đổ dồn về phía mình, nhưng đó cũng chỉ là điều thường tình. Nam nhân ghen tị với tài năng và khí chất ấy, nữ nhân thì thèm muốn cơ thể lẫn trái tim chỉ có một này. Và dường như vì vốn đã quen với sự chú ý mà trừ hai người bạn thân ở JCC ra, sẽ chẳng có người nào đủ sức khiến gã sát thủ bận lòng. Với Nagumo Yoichi, ai cũng như ai, mọi cuộc gặp gỡ đều chỉ như gió thoảng mây bay - cả nàng cũng vậy thôi, rồi một lúc nào đó sẽ chỉ còn là một cái tên bám bụi, một khoảng kí ức phủ sương nằm đâu đó trong đại não vốn đã chất chứa quá nhiều thứ. Hứng thú nhất thời ư? Có lẽ, nhưng cũng chẳng đáng giá để khiến hắn nhớ tới một cuộc hẹn nói suông và nghiêm túc với thứ trò chơi xuất hiện trong mấy bộ phim tình cảm sướt mướt.

"Chẳng được cái nào."

Giọng nói trong trẻo vang lên, kéo gã trai khỏi dòng suy nghĩ. Nagumo đứng trong khu trò chơi, tựa hờ vào cái máy gắp thú, lười biếng quan sát bóng dáng thiếu nữ kế bên. Elpisia thả đồng xu được đổi từ nhân viên vào khe, rồi cẩn thận điều chỉnh cần gắp. Chiếc cần gắp chạm nhẹ vào vành mũ thủy thủ nhỏ xinh, nâng lên, rồi lại rơi xuống. Lần kế tiếp, nó gần như đã nắm chắc được phần thắng, nhưng rồi cũng để vuột mất khi sắp đến lỗ thả. Nàng nhìn vào chú Capybara đáng yêu nằm sát bên mép, biểu cảm đi từ hy vọng đến buồn bực. Chẳng chút do dự, Elpisia lại thả thêm một đồng xu nữa, chạm tay vào cần điều khiển. Nagumo nhếch miệng, lặng lẽ vươn tay lên, kéo nhẹ cổ áo cô nàng lại đằng sau.

"Non quá đấy."

Lời nói hắn ngắn gọn, nhưng lại chứa đựng sự chế diễu lẫn tự tin tràn trề. Elpisia ngoan ngoãn đứng gọn vào một bên, mái tóc khẽ buông lơi tựa dải lụa mềm. Mắt nàng chăm chú vào bên trong máy gắp thú, ánh lên sự thích thú lẫn chờ mong. Và chẳng mất mấy giây, con thú nhồi bông đã gọn ghẽ rơi xuống đúng vị trí. Nagumo cúi người, nhặt món đồ chơi đưa cho người bên cạnh, không ngừng khoe mẽ tài năng bản thân.

Ôm lấy chú Capybara thủy thủ trong vòng tay, nàng cười tươi rói, ánh mắt lấp lánh niềm vui, rồi lại chỉ vào góc máy khác. "Con này nữa."

Nagumo liếc vào. Một con mèo đen, đeo nơ đỏ, và cặp mắt cá chết trông như đang đánh giá nhân phẩm.

"Xấu thế."

"Giống anh."

"Eo! Ra là muốn giở trò đồi bại với trai đẹp." Nagumo nhanh chóng nhập vai nạn nhân, lấy hai tay che chắn trước ngực, nhìn Elpisia đầy kì thị.

Elpisia liếc xéo hắn, chậm rãi nhắc lại. "Lấy nó giúp em."

Yoichi chép miệng, phận làm công ăn lương thì phải nghe theo chứ sao giờ. Sau vài thao tác đơn giản, âm thanh vang lên báo hiệu thành công. Ôm lấy hai món đồ chơi trong lòng, nàng khẽ cảm ơn, còn hắn thì vẻ thản nhiên, chê bai vài câu rồi cũng thôi.

Elpisia chậm rãi dạo bước trên hành lang, ánh mắt long lanh ánh lên sự thích thú khi lướt qua từng cửa hàng nhộn nhịp, những gian hàng trưng bày đủ loại sản vật tinh tế. Nàng chốc chốc lại ngoái đầu, tò mò hỏi han về nét sống, phong tục của xứ Phù Tang nơi đây. 

Nagumo bước theo đằng sau, nghiễm nhiên trở thành cố vấn cho đống câu hỏi mà hắn cho rằng vô nghĩa, tầm thường, là điều mà ai cũng biết.

___

"Hộp đựng cơm này, hôm nào qua nhà chỉ em làm bento đi."

"Chịu, anh toàn ăn cơm hộp."

___

"Konpeito? Trông như ngôi sao í." Nàng chăm chú vào hộp kẹo, nơi những viên kẹo nhỏ với muôn vàn sắc màu tựa chiếc kính vạn hoa.

"Ờ, kẹo đường, món khoái khẩu của bọn trẻ con." Nagumo che miếng ngáp, hờ hững trả lời.

"À đúng rồi." Bỗng nhớ ra gì đó, Elpisia dừng chân lại, lấy trong túi ra một chiếc máy ảnh mini tinh xảo rồi đặt vào tay gã sát thủ.

Nagumo cầm lấy nó, bàn tay xoay xoay chiếc máy. "Em định quay vlog thực tế à?"

"Làm kỉ niệm thôi." Elpisia cười khẽ, nét cười dịu dàng tựa ánh ban mai chớm hửng phía chân trời.

Nàng đứng gần lại Nagumo, nhẹ nhàng hướng dẫn cách sử dụng. Nhưng hắn thì ngược lại, cứ cố tình nghịch ngợm, xoay máy rồi lại bấm nút loạn xạ. Elpisia trừng mắt nhìn hắn, nàng vừa nghe thấy tiếng cười của tên này. Gã trai nhún vai, tỏ vẻ bản thân vô tội. 

"Quay xấu thì mặc kệ nhá." Hắn cười, treo lên nụ cười tỏa nắng, nhưng giọng điệu lại bỡn cợt rất thiếu đòn.

"Trừ lương đấy." Elpisia cười mỉm, vẫn giọng nói dịu dàng nhưng ẩn trong đó là lời cảnh cáo.

Nagumo khựng lại trong chốc lát, rồi nhún vai. Hắn giơ máy lên, làm bộ ra dáng một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Thời khắc ống kính bắt đầu chuyển động, Nagumo Yoichi không hề biết rằng, sau này chính những khoảng khắc hắn từng coi thường lại trở thành mộng tưởng mà bản thân khao khát.

Thời gian cứ thế trôi đi, đến khi rời khỏi trung tâm thương mại, bầu trời đã khoác lên mình tấm áo ráng chiều rực rỡ. Những tia nắng cuối ngày rơi rớt trên nền trời xanh thẳm, vương lại những sắc cam, hồng hòa quyện như nét cọ loang của bức tranh sơn dầu còn dang dở. Gió chiều nhè nhẹ thổi, mang theo hương hoa anh thảo mọc dại ven đường phảng phất trong không gian, quẩn quanh những con phố vừa lên đèn. Cả hai đứng dưới ánh đèn đường, bóng dài in xuống mặt đường trải nhựa.

"Cho anh, tối để đầu giường nhé." Elpisia ôm lấy bé gấu bông Capybara thủy thủ trong lòng, còn con mèo đen có ánh mắt phán xét thì chìa ra trước mặt Nagumo.

"Cô chủ nhỏ à, đừng nói em lấy cái này làm lương trả anh nhé." Nagumo thoáng nhướng mày, nhìn vào con thú nhồi bông, hai tay đút túi quần.

"Anh không lấy thì thôi." Elpisia rụt tay lại, hờ hững đáp. Nhưng khi nàng vừa định làm thế, một bàn tay khác đã nhanh chóng chặn lại.

"Ôi dào, lương nào chả là lương." Nagumo giật lại con mèo bông rồi rút nhẹ mảnh giấy được kẹp dưới chiếc nơ đỏ trên cổ nó ra. Nhìn thấy là một tấm Séc trắng, khóe môi hắn càng cong lên, tựa tay vào vai nàng. "Phá sản được không cưng."

Elpisia đáp lại, giọng nói nhẹ nhàng pha chút bông đùa. "Nếu dùng tiền mua được tình cảm thì cũng đáng lắm."

Đôi ngươi màu tro liếc xuống người con gái, im lặng vài giây, hắn cất giọng. "Tại sao lại chọn anh? Bị vẻ đẹp này mê mệt rồi à."

"Hừm." Elpisia không vội trả lời, gỡ cánh tay đang đặt trên vai mình xuống, ánh mắt xoáy sâu vào gã trai. "Dùng não để nghĩ, dùng tim để yêu em, và anh sẽ biết mọi thứ."

Hắn nghiêng đầu, híp mắt cười. "Không ai bảo cách nói chuyện của em rất đáng ghét à, kiểu rất gợi đòn ấy."

Elpisia chỉ im lặng, nhìn hắn lúc lâu. Một chiếc taxi dừng lại bên lề đường, ánh đèn pha chiếu xuống mặt đường. Nàng liếc về phía nó, rồi tạm biệt. "Xe em gọi đến rồi, hẹn gặp lại."

Nói rồi nàng xoay người, bước về phía chiếc xe. Gã sát thủ cũng chẳng buồn dõi theo, liền quay ngót rời đi, lúc ngang qua thùng rác, không may con mèo bông đã rơi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip