𝟒.
Mặt biển yên ả, từng cơn sóng đu đưa chậm rãi, để mặc thời gian phết lên các gam màu lạnh, lại rắc xuống muôn vàn bụi sao lấp lánh. Bóng trăng mờ ảo rơi trên mặt nước, hiện hữu trong lòng những kẻ mộng mơ như một ốc đảo bồng bềnh giữa lòng đại dương kì vĩ. Từ xa, một du thuyền sang trọng dần hiện ra, thân tàu ánh lên sắc vàng ấm áp giữa nền trời thăm thẳm. Sóng nước khẽ xao động, ánh sao bị khuấy tan ra trôi lững lờ, rẽ thành con đường khi du thuyền tiến đến - rồi dừng lại ngay nơi vùng trăng phản chiếu. Khoảng khắc những vì sao tan ra, dường như cũng là lúc con tàu cập bến vào ốc đảo vô thực. Bản piano êm dịu từ boong tàu vang xa, từng giai điệu nhảy múa trong không gian, rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt nước, vẽ nên những gợn sóng giao thoa tựa cánh bướm dập dìu. Những vòng tròn cứ lan xa rồi giao hòa vào nhau, như cách loài sứa dung hợp với biển cả, đem đến sự sống cho nơi vốn lạnh lẽo. Sứa không có trái tim, bởi chính chúng đã là nhịp đập của đại dương.
"Tôi nghĩ dù có tim hay không, biển cũng sẽ không thể chết."
Bên trong du thuyền, ánh sáng xa hoa lan tỏa khắp không gian, vẽ nên những mảng sáng tối đan xen. Ánh đèn chùm pha lê chiếu xuống bộ đồng phục đen trắng, tụ lại dưới chân người đàn ông bóng đen mờ ảo. Hắn đứng lặng giữa những vị khách quyền quý, đường nét gương mặt chìm trong sự chừng mực và điềm tĩnh. Dưới thân phận là một nhân viên phục vụ, hắn phải đảm bảo luôn giữ thái độ chuyên nghiệp trong suốt quá trình làm việc.
"Anh không lãng mạn chút nào."
Vị khách kia cười khẽ, tiếng cười lẫn trong khúc nhạc du dương. Chiếc váy đuôi cá ôm lấy đường cong hoàn mỹ, màu vải ánh lên sắc xanh ngọc thanh khiết, viền quanh bờ vai trần là lớp bèo uốn lượn, mang đến cảm giác nhẹ nhàng mà kiêu sa.
"Những người như chúng tôi không được dạy để trở nên lãng mạn." Gã nhân viên lịch sự đáp lời, ánh mắt hướng về phía bậc thang nằm trong góc.
Elpisia im lặng vài giây, ánh nhìn dừng lại nơi đàn sứa lãng đãng trôi trong bể kính, rồi định nói gì đó.
"Tiểu thư Mortrevaux." Giọng nói bất ngờ vang lên, một gã đàn ông niềm nở bước tới, trên tay cầm theo hai ly rượu vang.
Elpisia thoáng bất ngờ nhưng rất nhanh đã mỉm cười, nhẹ nhàng nhận lấy ly Cristal từ tay đối phương. "Giám đốc, rất vui được gặp ông."
Dõi theo bóng dáng cả hai rời đi, gã nhân viên liền xoay người, bước về phía cầu thang. Đứng trước cửa phòng mang số 881, hắn nhẹ nhàng ấn chuông, giữ đủ lâu để âm thanh được truyền vào bên trong.
Cạch!
Ổ khóa xoay vòng và cánh cửa được mở ra. Người đàn ông trung niên với bộ vest đen phẳng phiu xuất hiện, tay áo sơ mi xắn lên để lộ chiếc đồng hồ tinh xảo. Ông ta ngước nhìn gã nhân viên, ánh mắt có phần khó chịu vì bị làm phiền.
"Chuyện gì?" Chất giọng trầm và chững chạc, mang theo phong thái của một người quen ra lệnh.
"Thưa ngài, tôi đến kiểm tra hệ thống phòng vì có báo cáo về lỗi kĩ thuật." Gã nhân viên mỉm cười nhã nhặn, ánh mắt kín đáo quét qua không gian bên trong.
Vị khách chần chừ trong giây lát, rồi cũng lùi sang một bên, miễn cưỡng nhường đường. Sau cùng, ông ta không muốn ở trong một nơi có vấn đề và đặc biệt hơn khi nơi đó sẽ kí những hợp đồng quan trọng.
Gã nhân viên bước vào, cánh cửa khép lại phía sau lưng. Ánh mắt hắn lướt qua mọi chi tiết trong phòng, từ chiếc ly pha lê, chai rượu hảo hạng trưng trên kệ đến màn hình máy tính vẫn đang mở.
"Tốt nhất là nhanh lên." Vị khách khoanh tay đứng một bên, nhìn chăm chú vào người nhân viên với chút sốt ruột, đôi lúc lại liếc tới xấp tài liệu trên bàn.
"Phiền dịch sang một chút, thưa ngài."
Vị khách nhíu mày, nhưng vẫn đứng dịch sang một bên, vô thức giơ tay chỉnh lại cà vạt. Nhưng rồi tay ông ta nắm lấy một vật nhỏ góc cạnh, xòe tay ra, là một con xúc sắc với mặt bốn. Một dự cảm tồi tệ như tia sét sẹt qua đỉnh đầu, khiến từng sợi tóc dựng đứng. Gã trung niên chậm rãi ngẩng đầu lên, bắt trọn cái cười mỉm từ kẻ đối diện, cơn ớn lạnh bỗng bò dọc sống lưng - lan từ sau gáy xuống tận gót chân. Cửa. Ông ta lao vút về phía cửa mà chẳng cần suy nghĩ, bàn tay dứt khoát nắm chặt lấy tay cầm.
Một thứ sắc bén lướt qua.
Cảm giác đầu nhẹ bẫng, cơ thể mất thăng bằng. Một nhịp đập nữa trôi qua, gã trung niên thấy chính mình với cái cổ ứa máu, sau cú chạm đất, vệt đỏ loang trên tấm thảm nhung tràn vào mắt ông ta để rồi sau cùng mọi màu sắc đều bị nuốt chửng bởi bóng tối. Cái đầu lăn tròn trên sàn rồi dừng lại trước đôi giày da sáng bóng của tên sát nhân. Nagumo cúi xuống nhặt con xúc sắc lên, xoay nó trong lòng bàn tay, mặt bốn vẫn ngửa lên. Bỏ vật nhỏ vào túi áo, hắn lại cười.
"Tôi luôn làm việc nhanh chóng, thưa ngài."
Xong việc, gã sát thủ bình thản bước xuống cầu thang. Khi quay lại bữa tiệc lần nữa, không gian vẫn rộn ràng trong tiếng nhạc và cười đùa. Chẳng ai hay biết rằng, chỉ cách đây vài phút, đằng sau cánh cửa đóng kín, một sinh mạng đã lặng lẽ bị tước đoạt. Hắn đưa mắt nhìn quanh, chẳng mất mấy giây đã tìm thấy mái tóc bạch kim giữa đám người.
Elpisia cười duyên, giọng nói nhẹ nhàng, khéo léo duy trì bầu không khí xã giao. Những kẻ đối diện vẫn giữ phép lịch sự, vẫn bắt chuyện, vẫn đưa ra những lời mời hợp tác - nhưng ánh mắt lại thấp thoáng sự dè chừng và miệt thị, che giấu ý đồ sau nụ cười mỉm. Họ bắt tay nhưng không siết chặt, chạm ly nhưng không cạn chén, trò chuyện nhưng vẫn giữ một khoảng cách mơ hồ. Dù vậy, nàng vẫn cười, vẫn giữ nét điềm nhiên tựa mặt hồ không chút gợn sóng, vẫn đeo lên chiếc mặt nạ giả dối như bao kẻ khác. Sau một lúc, cuộc trò chuyện dường như đã kết thúc, Elpisia nhìn quanh, rồi cả hai chạm mắt nhau. Nàng bước tới, mái tóc dài buông lơi trên bờ vai thanh mảnh, như dòng thác bạc đổ xuống từ vách đá cao vời vợi, phản chiếu muôn vàn ánh sao đêm. Đôi mắt đen lặng lẽ dõi theo hình bóng người con gái, nhưng chẳng để làm gì. Không hứng thú, không tò mò, thậm chí có phần tẻ nhạt. Nhưng giờ thì hắn vẫn ở đây, che dấu ý đồ thật sự sau cái cớ "vì tiền".
"Máu dính trên mặt anh kìa." Lời nàng vang lên nhẹ tựa gió đêm, nhưng lại có sức nặng khó tả. Đôi ngươi xanh nhạt hướng về phía hắn, như thể đang lột trần từng lớp vỏ giả tạo.
Yoichi thoáng bất ngờ, vô thức đưa tay chạm lên gò má, nhưng chẳng dính gì cả. Chỉ có làn da lành lạnh, không một vết bẩn, không một giọt đỏ vấy hoen. Hắn cười khẽ, giọng bông đùa. "Ừm, vẫn đẹp trai như thường."
Nàng thì thầm, như suy tư điều gì đó. "Em tưởng anh xong việc là anh về luôn chứ."
Nagumo nhìn nàng, ánh mắt sắc bén hơn một chút, như kẻ đi săn đang đánh giá con mồi. Hắn tin tưởng vào sự hoàn hảo của lớp ngụy trang, tin rằng ngay cả những chi tiết nhỏ nhất cũng không thể nhìn thấu. Nên thật đáng ngờ khi một cô gái bình thường lại có thể liếc mắt đã vạch trần. Gã sát thủ hạ mi, che giấu đi dòng suy tính trong đầu, nhàn nhạt đáp lại. "Tính về, cơ mà thấy phú bà ở đây nên thôi."
Elpisia nghe thế thì cười khúc khích, âm sắc êm dịu hệt hạt mưa rơi trên nền đá cẩm thạch. "Nhưng nói trước em không định trả tiền tăng ca đâu đấy."
Lời vừa dứt, Nagumo bỗng cảm thấy cổ áo bị một lực kéo xuống, hương rượu nhè nhẹ vờn qua chóp mũi.
Lời vừa dứt, Nagumo bỗng cảm thấy cổ áo bị kéo xuống và hương rượu nhè nhẹ vờn qua chóp mũi. Khoảng khắc ấy, nàng kiễng chân, vòng tay ôm lấy cổ hắn, kéo xuống. Khoảng cách bỗng chốc rút ngắn, đôi đồng tử đen tuyền bất chợt giãn ra, phản chiếu cơn kinh ngạc hiếm hoi. Từ bàn tay đang ôm lấy cổ mình, Nagumo có thể cảm nhận được thân nhiệt đối phương có chút cao hơn so với mức bình thường. Hắn thoáng nghĩ tới ly Cristal màu rơm nhạt vừa rồi, thứ rượu tinh tế như thế, lẽ nào lại có người say?
"Thật dễ nhìn." Ngón tay nàng véo lấy má gã trai, giọng điệu như đùa giỡn, lại như thật tình. "Lần sau cứ dùng gương mặt này đi chơi với em nhá."
Nagumo chớp mắt, rồi cong môi thành nụ cười nửa vời, lấp lửng giữa hứng thú và trêu ghẹo. Hắn gỡ tay nàng ra, cảm giác nhoi nhói đọng lại trên gò má. Nhưng rồi, hắn bỗng cúi xuống gần hơn, hơi thở vô tình hay hữu ý lướt qua vành tai mềm mại, cố tình hạ thấp giọng. "Em có mắt thẩm mĩ không vậy? Rõ ràng anh đây đẹp trai lãng tử hơn nhiều."
Làn gió nhẹ lướt qua, mang theo hơi muối của biển cả vấn vương trong không khí, nhưng chẳng thể xua đi sắc đỏ dần lan trên gò má người thiếu nữ. Ánh mắt nàng chớp nhẹ, bối rối tựa cánh hoa e ấp chưa dám hé nụ dưới ánh ban mai. Nhưng rất nhanh, Elpisia lùi lại, giương lên ánh nhìn cảnh giác của một con mèo nhỏ sẽ nhe nanh trước kẻ thù.
"Nói thì nói, dí sát lại gần em thế làm gì."
Nagumo không đáp, chỉ nhìn nàng, rồi cười. Và dường như ánh nhìn ấy đã gợi lên một góc nào đó trong tâm hồn thiếu nữ khiến nàng vội ngoảnh mặt đi, như muốn che giấu điều gì. Nhưng vành tai nhuốm sắc hồng nhạt vẫn cứ lặng lẽ thu vào tầm mắt gã trai, khiến hắn chỉ muốn trêu chọc thêm. Chỉ là ý muốn còn chưa thực hiện, ánh mắt nàng đã thay đổi, Nagumo cũng đành thôi.
Vệt hồng nơi gò má chợt tắt ngúm, thay vào đó là cái nhìn lạnh lẽo. Từng ánh nhìn xoi mói, từng tiếng xì xầm bị phát hiện. Ngay lập tức, những tiếng bàn tán liền im bặt, những ánh mắt vội lảng đi, vờ như chưa từng có gì xảy ra. Không một lời, không một cái ngoái lại, nàng nắm lấy tay Nagumo, kéo đi. Hắn lặng lẽ bước theo, không nói gì. Bỏ lại sau lưng tiếng cười rộn rã, cả những lời thì thầm chẳng nghe thành câu. Chỉ còn lại hành lang trải dài phía trước và gió biển đan vào mái tóc mềm mại, như cách hai bàn tay nắm lấy nhau trong tĩnh lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip