𝟕.

Không trăng. Không sao. Chẳng gì ngoài một màu đen nhuộm kín tầng mây, như nét mực tàu quyệt ngang trên vòm trời, họa nên cả một thành phố đang say ngủ. Biển đêm vốn luôn dập dờn những vì tinh tú, nay lại lặng thinh đến kì lạ, như thể đã bị nuốt chửng bởi bóng tối miên man, chẳng dám đòi cho mình một ánh nguyệt thêu trên dải sóng thăm thẳm. Gió vốn tinh nghịch chẳng sợ chi, dạo chơi khắp đất trời, bèn lẻn qua cánh cửa sổ khép hờ, trộm nhìn bóng dáng mỹ nhân.

Gió đến bên người con gái, như kẻ tình si quấn quýt người thương, âu yếm hôn lên gò má nhợt nhạt, đùa nghịch vài sợi tóc mai rũ xuống. Như để kháng cự lại cái chạm vô hình, nàng oằn mình, bụng bỗng quặn thắt lại cố đẩy dị vật ra khỏi cơ thể. Cổ họng nhói lên cảm giác ran rát, như có hàng nghìn hàng vạn hạt cát cọ xát trong thanh quản. Bàn tay theo thói quen đưa lên che miệng, âm thanh khô khốc bật ra xé tan màn đêm tĩnh lặng. Cơn ho khan kéo dài, khiến cơ thể gầy guộc buộc phải gồng mình chống chịu từng đợt cắn xé của con quái thú hung bạo trong lồng ngực. Khi mà mỗi cơn ho chẳng khác nào một vết rạch sâu hoắm lên hai lá phổi xơ xác chẳng biết lúc nào sẽ thôi phập phồng. Mắt nàng cay xè, đọng lại nơi khóe mắt những giọt lệ ẩm ướt dính lấy hàng mi dài.

Sau một lúc, cơn ho dường như cũng dần dịu đi, để lại hơi thở đứt quãng và gương mặt mệt mỏi. Elpisia gục đầu xuống, tay đỡ lấy trán, cảm nhận rõ sức lực bị rút cạn chỉ sau cơn ho dai dẳng. Sau khi điều chỉnh lại nhịp thở, nàng từ từ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn lên đồng hồ treo trên tường. Nàng với tay lấy những lọ thuốc trên mặt bàn, thuần thục đưa từng viên vào miệng rồi nhấc ly nước đã chuẩn bị sẵn lên. Chẳng cần lấy một viên kẹo ngọt, nàng đã quá quen thuộc với cái đắng ngắt có thể giúp cơ thể này bớt đau đớn, kéo dài từng phút giây sinh mệnh. Dòng nước trôi dần xuống, nhưng dường như cũng chỉ khiến vị đắng đậm hơn và cổ họng thêm bỏng rát.

Nàng đặt ly nước xuống, rời giường bước đến gần cửa sổ rồi vươn tay. Tiếng then cửa khe khẽ vang, giam giữ gió đêm bên ngoài lớp kính trong suốt. Kéo tấm rèm che lại, nàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ. Elpisia nghiêng đầu tựa vào khung cửa, đôi mi khẽ chớp một nhịp chậm chạp rồi khép lại - nhẹ nhàng như cánh chuồn chuồn đậu xuống mặt hồ tĩnh lặng, để cơn mộng mị che mờ ý thức. Đôi tay nàng buông hờ đặt trên đùi, ánh đèn phản chiếu trên gương mặt thanh tú một nét an tĩnh, thanh thản đến nỗi sẽ chẳng ai muốn biết số phận đã để lại bao nhiêu nỗi mất mát đau thương trong cuộc đời vốn ngắn ngủi của người thiếu nữ.

Căn phòng lại chìm trong yên tĩnh, chỉ còn nhịp tích tắc từ chiếc đồng hồ đều đều vang. Nhưng cũng chẳng được bao lâu, một âm thanh chợt vọng lên, kéo ai kia ra khỏi những giấc mơ dang dở. Hàng mi trắng khẽ động, màn sương mỏng vẫn còn giăng trong ánh nhìn, mơ màng như còn luyến tiếc mộng đẹp. Khi tâm trí trở lại hiện thực, nàng chống tay lên thành ghế, vươn người khỏi chiếc ghế bành êm ái. Tiếng chuông lại vang lên lần nữa, Elpisia mở cửa phòng rồi bước xuống cầu thang, ánh đèn rọi xuống bộ kimono trắng nàng mặc, nổi bật lên những cơn sóng dường như nhấp nhô theo mỗi bước chân. Elpisia bước xuống phòng khách, lướt qua kệ sách tiến về phía cửa. Tay nắm vừa vặn, cánh cửa vừa mở, một nụ cười đã hiện ra trước mắt nàng, ấm áp tựa ánh lửa rực sáng giữa lòng phố tối. Nagumo đứng dưới ánh đèn vàng ấm ngoài hiên, mái tóc vương hơi ẩm của sương đêm cùng nụ cười mỉm treo trên môi.

"Trông tàn thế, lết xác đi nổi không đấy?"

Giọng gã trai vang lên đầy trêu chọc, ánh mắt dừng trên người cô gái trước mặt. Những sợi bạch kim được đan vào nhau một cách khéo léo, bện gọn sau gáy trông như một loài hoa kiều diễm đang bung nở, để lộ trước mắt hắn cần cổ mảnh dẻ trắng muốt tựa sứ. Khẽ vân vê con xúc xắc trong túi áo khoác, sát tâm trong Nagumo bỗng nổi lên mà chẳng rõ lý do, tiềm thức đã vẽ nên bức tranh tang tóc.

"Xin lỗi."

Thiếu nữ nhìn hắn, đôi môi khẽ mím lại rồi cất tiếng. Chẳng còn là làn nước thu êm dịu như mọi khi, giọng nàng nay bỗng khàn đi, nghe như tiếng lá khô cọ xát vào nhau hay âm thanh vang ra từ ống sáo nứt.

"Em ngủ quên mất." Chạm lên mái tóc có phần rối bời, Elpisia cười gượng rồi xoay người. "Đợi em chút."

Gà đàn ông tựa vai vào khung cửa, ánh mắt dõi theo bóng người khuất dần vào trong. Giống như một ngọn lửa cứ âm ỉ cháy, luôn có gì đó trong cái gọi là linh cảm thôi thúc hắn giết Elpisia, nhưng Nagumo lại làm ngơ đi, tự cho rằng đóa phù dung sớm nở tối tàn ấy sẽ chẳng thể tạo nên sóng gió gì; hoặc ít nhất, đóa hoa ấy vẫn có giá trị nhất định.

Tiếng bước chân vang lên, gõ nhịp xuống sàn gỗ quý. Elpisia tiến lại gần, trên tay là chiếc túi xách thêu mây tỉ mỉ. Đôi môi nàng điểm chút son nhạt, như trái đào chín mọng.

Nagumo liếc qua rồi nhếch môi, buông lời nhận xét. "Đi chơi hay trình diễn thời trang vậy?"

Elpisia khựng lại một nhịp, nụ cười tựa đóa hoa chớm nở. "Crush khen mình xinh kìa."

"Không, ý anh là em ố dề." Yoichi phũ phàng dội xuống một gáo nước lạnh, xoay người bước xuống bậc tam cấp, tay đút hờ trong túi áo khoác.

"Do anh chưa thấy ai đẹp như em đấy." Elpisia khóa cửa lại rồi đi theo hắn, vạt kimono nhẹ nhàng quét qua bậc đá tựa đám mây trôi lững lờ.

"Thì đã thấy ai tự luyến như đằng đó đâu." Gã trai nhún vai, vòng kim loại xoay tròn quanh ngón tay dài  hắn búng tay ném chiếc chìa khóa đi, ánh kim loại lóe sáng giữa khoảng đen như ngôi sao băng lướt ngang bầu trời đêm.

Elpisia ngừng chân lại, chuẩn xác bắt lấy chiếc chìa khóa từ trên không. Nhìn xuống vật nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay mình, nàng chợt nổi hứng muốn trêu chọc. "Em không có bằng lái đâu đấy."

"Ờ, đằng nào em chả đi chầu sớm mà." Yoichi nắm lấy tay nắm cửa, mùi da mới vờn quanh chóp mũi khi cánh cửa được mở, phả ra quyện lấy hương gió đêm mát lạnh.

Chẳng cần một lưỡi dao thật sự, gã sát thủ cứ vậy mà để lại một vết thương trong tâm hồn nàng. Elpisia im lặng, bầu trời xanh trong đôi mắt biếc bỗng hóa âm u, phảng phất nỗi u sầu. Đầu ngón tay nàng lướt dọc thân xe, ma sát với móng tạo nên tiếng rít nhẹ. Elpisia mở cửa ra rồi đóng sầm lại, tiếng cạnh rõ nét phát ra như để trút giận. Trong khoang xe, Elpisia để gọn chiếc túi sang một bên rồi ngồi thẳng lưng, vài lọn tóc mai rũ xuống gò má. Nàng tra chìa khóa vào ổ, thuần thục khởi động xe. Tiếng động cơ trầm ấm vang lên ngay sau đó, kéo theo nhịp rung nhẹ dưới sàn, ánh đèn pha rọi sáng con đường tối om trước mặt. Bánh xe lăn chậm lúc ban đầu rồi nhanh chóng tăng tốc, lao vun vút vào màn đêm đặc quánh tựa mật. Kim đồng hồ xoẹt qua con số 80, chạm ngưỡng 120 rồi vẫn tiếp tục tăng. Gió đập ràn rạt vào cửa kính, không ngừng tru tréo những lời độc địa nhưng vẫn chẳng thể khiến người bên trong để tâm dù chỉ một chút. Từng hàng cây, ánh đèn vụt qua cửa kính, mờ nhòe đi thành những vệt sáng tối chẳng rõ hình dạng. Ánh mắt nàng liếc qua Nagumo, nhưng hắn vẫn thản nhiên, một tay gác lên thành cửa sổ, mắt chăm chú nhìn xuống màn hình điện thoại - chẳng màng tới tốc độ xe vẫn đang tăng nhanh một cách bất thường. Ánh đèn vàng dịu phủ xuống mái đầu đen nhánh, tóc mái rủ xuống che đi đôi mắt khiến người ta chẳng thể đoán được biểu cảm.

Mắt Elpisia nhìn thẳng phía trước, đôi tay đặt trên vô lăng bỗng ghì chặt hơn và dẫu vẫn giữ vẻ điềm tĩnh quen thuộc nhưng ánh mắt nàng lại chẳng được bình yên như thế. Ngay khi xe rẽ vào một khúc ngoặt, tiếng còi bỗng rú lên từ phía đối diện, ánh đèn pha chói lói rọi thẳng vào tầm mắt. Nàng giật mình, tức khắc xoay vô lăng khiến thân xe nghiêng đi chỉ trong tích tắc, cắt một góc ngay sát mép xe tải, lốp kêu kin kít tưởng như sắp tóe lửa, gương chiếu hậu thì vỡ vụn, rơi lại giữa lòng đường.

Khoảng khắc sinh tử qua đi, chiếc xe đậu lại bên lề đường, động cơ vẫn nổ êm. Hơi thở Elpisia gấp gáp, lưng gập về phía trước, hai tay bấu chặt lấy vô lăng, tim đập dồn như cố thoát khỏi lồng ngực. Trong khi đó Nagumo vẫn bình thản lướt điện thoại, tựa đầu vào cửa kính, chẳng chút để tâm tới vụ tai nạn vừa rồi. Elpisia nhìn sang, ánh mắt như muốn tìm một lời an ủi hay một câu trêu chọc như cách hắn vẫn thường làm với nàng - với mọi người. Nhưng thứ nàng nhận lại chỉ là sự thờ ơ lạnh nhạt, như thể dù nàng có thật sự bỏ mạng tại đây thì cũng chẳng đổi được một ánh nhìn của gã trai. Mà cũng chẳng trách được, bản chất sát thủ vốn đã là vậy: máu lạnh, vô tình.

Nàng ngước lên, ánh mắt mang nét trầm ổn thường thấy, nở nụ cười mỉm. "Giờ đi lối nào vậy?"

Nagumo cuối cùng cũng bỏ điện thoại xuống, ngẩng lên nhìn Elpisia. Có lẽ cảm thấy nụ cười của nàng có phần miễn cưỡng, hoặc cũng có thể vì điều gì đó khác, hắn chép miệng. "Thẳng đến ngã ba phía trước rồi rẽ phải. Đi nhanh lên, đến nơi thấy mỗi cô lao công thì chết dở."

Elpisia nhấn ga, bánh xe lại lần nữa chuyển động, nhưng lần này tốc độ đã ổn định hơn. Bóng tối vẫn mênh mang ngoài kia, nhưng khi con đường đi qua ngày một nhiều, ánh sáng lung linh của phố thị lại càng rực rỡ, loáng thoáng cảm nhận được sự nhộn nhịp của lễ hội mùa hè. Băng qua những con phố sầm uất, những đôi trai gái tay trong tay dưới ánh đèn noen nhấp nháy và rồi chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại bên vệ đường. Nagumo đẩy cửa xe, ngước nhìn vô số chiếc đèn lồng lấp lánh được treo khắp mọi nơi, từ trên cao xuống đến hai bên đường, rực sáng cả lối đi. Ánh đèn pha tắt lịm đi, Elpisia bước xuống xe, bước đến trước mặt hắn.

Nagumo tặc lưỡi, biết rõ nàng định làm gì.

Lần đầu tiên, Elpisia tươi cười, lấy chiếc camera mini ra rồi hỏi Nagumo liệu có thể để nàng gắn nó lên người hắn không. Gã trai nhướng mày, hỏi nàng muốn làm gì. Nhưng Elpisia chỉ chỉnh lại góc camera, mái tóc bạch kim lấp lánh dưới ánh nắng dịu nhẹ.

"Yêu em đi rồi biết." Nàng đáp, ngón tay lướt qua ngực trái của Nagumo.

Lần tiếp theo, tên sát thủ vẫn để Elpisia cài camera lên áo mình rồi buông lời chọc ghẹo. Nàng giật mình, lùi lại nửa bước chân, đáy mắt xẹt qua tia hoảng loạn. Nagumo thấy thế thì khoái chí cười khúc khích.

"Chỉ cần anh yêu em." Đôi mắt xanh trong trẻo ngước lên, tựa mặt hồ ngày thu soi rõ hình bóng gã trai trong đó.

Yêu - cái từ mà hắn nghe từ Elpisia nhiều nhất và dường như cũng là mục đích của nàng. Nhưng Nagumo sẽ chẳng tin đâu, bởi trên đời làm gì có thứ gọi là tình yêu sét đánh tồn tại. Và giờ đây, khi đã chán ngấy với những câu trả lời nhận được, gã sát thủ chỉ đơn giản là đứng yên, để mặc Elpisia gắn camera lên áo hắn.

Xong xuôi, nàng lùi lại vài bước để ngắm nghía rồi tươi cười, gọi Nagumo lại. "Đi thôi."

.・。.・゜✭・

🌱: tự thấy mình viết truyện không những lan man mà còn ngâm chương 😇

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip