𝟖.

"Meo."

Con mèo nằm trên đùi nàng, chiếc đuôi dài ngoe nguẩy giữa không trung. Ánh sáng từ dải đèn lồng treo trên cao chiếu xuống lớp lông xù lấm lem bụi bẩn, và cả vệt máu khô trên khóe miệng chú mèo trắng. Nó dụi đầu vào tay nàng, liếm láp đầu ngón tay như làm nũng. Elpisia cười thích thú, đưa tay gãi nhẹ phần đỉnh đầu mèo, rồi chuyển dần xuống vuốt ve vùng dưới dưới cằm. Con mèo phát ra tiếng rên khẽ, đôi mắt khép hờ như thả hồn vào giấc mộng.

Gió xào xạc thổi qua hàng cây già cỗi, lay động những tán lá khô tạo nên thứ âm thanh giòn rụm, hòa cùng tiếng trống Taiko phía xa xa.

"Bắt đâu ra đấy?"

Giọng nói trầm ấm bỗng vang lên, Nagumo bước về phía chiếc ghế dài cũ kỹ. Hắn đứng trước mặt nàng, bóng dáng cao lớn che khuất ánh đèn lồng rực rỡ đằng sau. Trên tay là hai túi bánh Taiyaki, một cái bản thân đang ăn và cái kia định đưa cho Elpisia. Nhưng rồi khi nhìn thấy con mèo với bộ lông nhem nhuốc trong lòng đối phương, gã sát thủ khựng lại, rồi rụt tay về.

"Em thấy nó bị đám mèo hoang bắt nạt nên cứu." Nàng rũ mắt, tiếp tục vuốt ve con mèo: "Mèo trắng ngoài tự nhiên vốn khó sống, đây lại là một con mèo cảnh."

"Em định đem nó giao cho bên quản lí lễ hội để tìm chủ nhân." Elpisia ôm chú mèo rồi đứng dậy, ánh mắt dịu dàng nhìn xuống sinh linh trong lòng.

"Ờ." Nagumo đáp qua loa, đôi ngươi liếc xuống những vết cào trên cổ tay mảnh khảnh. Chợt, hắn cúi người xuống, để tầm mắt ngang với con mèo rồi nhoẻn miệng cười: "Chà, chủ nó nuôi từ mèo ra heo luôn kìa."

Nhìn bàn tay to lớn đang vươn ra, Elpisia vội lùi lại, cất lời can ngăn: "Đừng! Trên người anh có tử khí..."

Nhưng đã muộn, hành động thân mật của gã trai hệt cái dùi chuông đập mạnh vào thành đồng, đánh động vào nỗi kinh sợ bên trong con vật. Con mèo trong lòng nàng bỗng giật mình, cả cơ thể cong lên tựa cây cung bị kéo căng. Lông nó dựng lên, móng sắc giương ra hệt lưỡi dao lam cứa qua lớp vải kimono, gì xuống làn da mềm mịn phía dưới. Đôi mắt tròn xoe tràn đầy cảnh giác găm vào gã trai, răng nanh nhe ra như một con thú dữ tợn, phát ra tiếng khè khè đe dọa.

Nagumo rút tay về, đôi ngươi đen tuyền tựa vực sâu vạn trượng nhìn xuống con thú nhỏ. Con mèo bỗng cứng đờ người, cơ thể như bị khóa chặt bởi nỗi sợ vô hình. Cái chạm mắt chưa đầy một giây, nó giãy dụa dữ dội, vùng lên thoát khỏi vòng tay Elpisia. Thân hình nhỏ bé đáp đất nhẹ như mây, rồi lao vút đi, mất hút sau rặng cây chỉ trong phút chốc.

Elpisia quay sang nhìn Nagumo. Nhưng tên thủ phạm lại chỉ nhún vai, tỏ ý không phải lỗi của bản thân. Elpisia chỉ đành thở dài, di dời ánh mắt.

"Khoan! Mimi!"

Giọng trẻ con non nớt vang lên từ phía xa, khiến cả hai phải ngoái nhìn. Bé gái với mái tóc ngắn ngang vai, mồ hôi bết vào vài sợi tóc con lòa xòa trước trán, hớt hải chạy trên con đường lát gạch. Bộ kimono màu hoa anh đào lay động theo bước chân vội vã, đôi giày búp bê vô tình vấp phải mép gạch nhô lên khiến cơ thể nhỏ nhắn ngã nhào về trước. Máy thay Nagumo đã kịp lao tới, cánh tay rắn chắc vươn ra túm lấy gáy áo cô bé rồi kéo ngược lại.

Cô bé ngước lên, sững lại trong tay người lạ.

"Bố mẹ em đâu?" Hắn hỏi, bằng chất giọng trầm ấm.

Elpisia cũng tiến lại, cúi người nhặt chiếc dây dắt mèo rơi dưới đất lên trả lại cho đứa bé. Em cúi đầu nhìn sợi dây bị đứt trong tay, vành mắt bỗng đỏ hoe rồi òa khóc nức nở. Những giọt nước mắt nhanh chóng lăn dài trên khuôn mặt non trẻ, khiến Elpisia thoáng bối rối, vội lục tìm trong túi xách thứ gì đó hữu ích để dỗ dành.

Nagumo bước lên trước mặt em, cúi thấp người sao cho vừa tầm với đứa trẻ. Hắn đưa tay, nằm lại thành nắm đấm.

"Tada!"

Yoichi xòe tay, cây chong chóng nhỏ đã nằm gọn trong lòng bàn tay hệt một trò ảo thuật. Cô bé dường như bị làm cho bất ngờ, sụt sùi nhìn món đồ chơi, muốn nhận nhưng rồi lại rụt tay về, lùi lại vài bước chân, ánh mắt cảnh giác như con mèo ban nãy. Nagumo nhìn bé gái trước mặt, rồi gục đầu xuống, thở dài. Hắn búng tay, chỉ trong tích tắc, bộ cảnh phục chỉnh tề đã khoác trên người gã sát thủ. Cổ áo được đóng kín, bộ đàm cài gọn bên hông và cả huy hiệu cảnh sát đính trước ngực. Hắn chỉnh lại vành mũ, mỉm cười thân thiện với đứa trẻ.

"Chú cảnh sát?"

Đôi mắt ngây thơ nhìn vào bộ cảnh phục, lại nhìn xuống hàng chữ in trên huy hiệu, ánh mắt dần trở nên tin tưởng. Cô bé cuối cùng cũng đưa tay nhận lấy món quà từ người lạ.

"Là anh cảnh sát." Nagumo nhăn mày chỉnh lại xưng hô.

Cô bé nghiêng đầu ngẫm nghĩ một lúc rồi ngoan ngoãn đáp lại: "Dạ, chú cảnh sát."

"Con mèo lúc nãy là của em sao? Xin lỗi, bọn chị không cố ý dọa nó chạy mất." Elpisia cúi thấp người, tay chống vào đầu gối, chủ động lên tiếng xin lỗi.

"Mimi nhà em bình thường rất thân thiện, không hiểu sao..." Cô bé ngập ngừng, vành mắt đỏ ửng như thể sắp khóc lần nữa.

"Không sao." Nagumo chỉ tay vào Elpisia, mỉm cười: "Em theo chị gái này đi tìm bố mẹ, còn anh sẽ đi tìm Mimi."

"Nhưng..." Cô bé ngước lên nhìn Elpisia, do dự vài giây rồi mới gật đầu.

"Ngoan lắm." Hắn xoa đầu đứa trẻ rồi đứng dậy, đưa túi bánh Taiyaki còn lại cho nàng.

---

Càng về đêm lễ hội lại càng thêm đông đúc, trên đường đầy ắp những bóng người xa lạ và âm thanh náo nhiệt.

Trên mảnh trời vốn u ám không có lấy một bóng mây, giờ khắc này lại nở rộ những đóa hoa muôn ngàn sắc màu. Elpisia ngồi trên chiếc ghế đá dài bên lề đường, cô bé Renko ngồi bên cạnh nàng, hai chân đung đưa chạm mặt đất.

"A! Là hình trái tim!" Đứa trẻ hò reo thích thú, hứng khởi chỉ tay lên bầu trời rực sáng, ánh lên trong đôi mắt tròn xoe là niềm hân hoan vui sướng.

Một chùm pháo hoa đỏ rực nở bung thành hình trái tim nghiêng nghiêng, rồi tan dần trong ánh sáng lấp lánh. Elpisia nhìn bầu trời, ánh mắt lấp lánh như phản chiếu cả thiên hà trong đôi đồng tử màu lam nhạt. Tiếng pháo nổ vẫn vang bên tai nàng, những chùm sáng được bắn lên cao, tựa loài hoa bung nở kiều diễm rồi vụt tắt trong phút chốc, rơi xuống như ánh sao vụn vỡ giữa thinh không.

"Chị ơi." Renko gọi nhỏ, len lén liếc sang Elpisia.

"Ừm?"

"Sao da chị trắng thế ạ? Màu tóc là tự nhiên ạ?" Giọng cô bé ngập ngừng, nhưng ánh mắt không kìm được sự tò mò.

"Ừ, từ khi sinh ra chị đã thế rồi." Elpisia ngả đầu về sau, dựa lưng vào thành ghế. Trên trời, một đợt pháo hoa mới vẽ hình hoa anh đào, bung nở rồi tàn trong chớp mắt.

"Em thấy chị giống Umi lắm luôn." Cô bé Renko hí hửng bảo.

"Umi là ai vậy?" Những đốm sáng trên bầu trời biến mất, chỉ còn lại một màu đen huyền bí. Elpisia nhướng mày, quay sang nhìn Renko, giọng nói dịu dàng.

"Là một bạn cùng lớp với em, da cậu ấy cũng trắng giống chị ý, cả tóc nữa. A, nhưng mắt Umi màu nâu, không giống chị lắm." Renko nói, ngắm đôi mắt Elpisia.

"Vậy à." Elpisia bật cười, cúi xuống mở túi bánh trên tay rồi đưa về phía Renko: "Em ăn không? Còn ấm."

Renko chớp đôi mắt tròn xoe nhìn nàng rồi gật đầu.

Elpisia đặt túi bánh lên đùi cô bé rồi đứng dậy, phủi nhẹ tà áo kimono. Nàng đưa tay ra: "Đi thôi, còn phải tìm mẹ em nữa."

Renko ngoan ngoãn nắm lấy tay nàng. Bàn tay Elpisia lạnh, không ấm áp như cô bé đã tưởng tượng.

Cả hai đi qua những dãy đèn lồng treo trên cao, những gian hàng náo nhiệt với tiếng rao hàng rộn ràng. Túi bánh vẫn được Renko ôm khư khư trong tay, em vừa ăn vừa ngó nghiêng xung quanh, cố gắng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

"Mẹ em mặc kimono màu tím, khoác haori kẻ sọc ấy." Renko nói, ánh mắt tìm kiếm trong biển người.

"Ừm. Em không nhớ số bố mẹ nên giờ chị em mình đi qua bên quản lí lễ hội rồi nhờ họ phát loa thông báo vậy." Elpisia đáp, dẫn cô bé rẽ vào một lối nhỏ rợp bóng cây.

"Chị gái dẫn em nhỏ đi chơi đâu thế."

Đi được một đoạn, Elpisia đột ngột dừng lại, nắm chặt lấy tay Renko. Ba người đàn ông đứng chắn ngay đầu đường, khoảng độ hơn hai mươi tuổi, đầu nhuộm, áo phanh cổ để lộ hình xăm đại bàng kéo dài xuống đến ngực. Một trong số đó đang cầm xiên thịt nướng, vừa nhai vừa nheo mắt nhìn về phía hai chị em.

"Trời tối thế này rồi, đi một mình nguy hiểm lắm, để tụi anh dẫn đường cho hai em." Gã lên tiếng, giọng lè nhè như kẻ say rượu, cuối câu còn cố tình nhấn nhá thêm.

"Không phiền đâu ạ, bọn em tự đi được." Elpisia cảnh giác nhìn ba người đàn ông, lập tức kéo Renko ra sau lưng mình.

"Có đàn ông đi cùng vẫn tốt hơn nhiều, để bọn anh bảo vệ hai chị em cho." Gã bên trái cắn miếng thịt nướng cuối cùng rồi ném que gỗ xuống mép đường, đưa tay quệt ngang cái miệng dính dầu mỡ rồi nhoẻn cười.

Renko run rẩy vì sợ hãi, bấu chặt lấy ống tay áo Elpisia. Nhưng rồi nàng khụy gối xuống trước mặt cô bé, nắm lấy bả vai rồi nhẹ giọng bảo ban.

"Renko, quay lại khu chợ ban nãy có lẽ sẽ có cảnh sát tuần tra đi ngang qua, hãy nhờ người đó giúp em tìm mẹ."

"Vậy còn chị..."

"Đi đi!"

Giọng Elpisia dứt khoát khiến Renko bỗng giật mình. Em cắn môi, siết chặt túi bánh Takoyaki trong tay rồi quay người chạy đi. Đôi giày búp bê gõ lộp cộp xuống nền đường, nước mắt lăn xuống gò má ửng hồng, em chạy một mạch về phía những ánh đèn tỏa sáng. Thoát khỏi con hẻm tối tăm, Renko chống hai tay lên đầu gối thở hổn hển. Em đưa mắt nhìn, phát hiện bản thân lọt thỏm giữa dòng người đông đúc, giữa những bóng đèn lồng trên cao, những tiếng rao hàng không ngớt và cả mùi hương thơm lừng của ẩm thực.

Em mếu máo, đưa tay quệt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt.

"Renko!"

Tiếng gọi từ xa khiến em sững người, vội vàng nhìn xung quanh. Chẳng mấy chốc đã bắt gặp một người phụ nữ đứng tuổi mặc bộ kimomo màu tím với chiếc haori kẻ sọc cố gắng chen qua giữa đám đông, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt đầy vẻ âu lo. Trong lòng bà là chú mèo trắng được ôm trong tấm khăn choàng, đôi tai nó dựng đứng, ngoái đầu về phía Renko.

"Mẹ!" Renko nhào vào vòng tay mẹ, vùi đầu vào lớp vải kimono, òa khóc nức nở.

Người phụ nữ đỡ lấy cô con gái bé bỏng, ôm chặt thân hình nhỏ bé trong vòng tay. Bà xúc động ôm chặt lấy Renko, không ngừng lặp lại:

"Không sao, không sao rồi, có mẹ ở đây."

Lời an ủi là nói với đứa con gái, cũng có thể là với chính mình. Con mèo trắng nhảy khỏi lòng bà, phóng sang người cô chủ, bám víu vào bộ kimono. Renko cười, ôm chú mèo vào lòng mình.

"Mẹ, con xin lỗi." Qua một lúc, Renko đã hết khóc, nhưng giọng nói vẫn còn khàn khàn.

"Lần sau phải nghe lời." Người phụ nữ cầm khăn tay lau mồ hôi cho con.

"Vâng."

Renko gật đầu, bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve chú mèo trong vòng tay. Tiếng bước chân trầm đục chợt lọt vào đôi tai, cô bé ngước lên, giọng hớn hở gọi lớn:

"Chú cảnh sát!"

---

Ánh đèn hành lang bệnh viện chớp tắt, tiếng dày bệt gõ xuống nền đá lạnh lẽo.

"Cô Yuki, ở lại trực đêm hả?" Vị bác sĩ nọ bước ra từ phòng làm việc, nheo mắt nhìn bóng đen đang một lúc lại gần từ lối đi hàng lang.

"Vâng. Đèn đóm hư mãi mà chẳng thấy sửa gì cả." Người phụ nữ dừng lại trước cửa phòng, than phiền.

"Cũng tại tầng này chủ yếu ít người đi lại, đành ra bên trên cũng lười động chứ sao." Bác sĩ nói ngay, như thể đã rõ lẽ thường.

"Thì cũng biết thế." Y tá đáp với giọng cam chịu. "Mà thôi, tôi đi làm việc tiếp đây."

"Ừ, tôi cũng về với vợ con, gặp lại cô sau."

Nói song cả hai tạm biệt nhau rồi mỗi người một hướng. Cô y tá tên Yuki tiếp tục bước qua các phòng bệnh, ánh đèn bên trên vẫn chớp sáng liên tục. Dừng trước cửa phòng mang số 13, cô đẩy cửa bước vào, cánh cửa vang lên tiếng kẽo kẹt nặng nề.

Bật ngay công tắc điện bên cửa, căn phòng sáng bừng lên chỉ trong chớp mắt, mùi thuốc kháng sinh lảng vảng trong không khí. Đôi mắt đen liếc qua người đàn ông nằm trên giường bệnh, rồi lại nhìn xuống bảng thông tin ở đầu giường: Nam, Kindaka, người thực vật.

ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ

🌱: Méo ngờ là bé Shin bật hack làm tim đập lại  =͟͟͞͞(꒪ᗜ꒪ ‧̣̥̇) vượt mức pickleball

🌱: Năm tới bộ bỏ C00 thì đứa xã hội như em biết làm sao ╥﹏╥

🌱: Ai đó hãy cứu vớt đứa ngu anh dốt toán như tôi đi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip