Ánh trăng của mặt trời
Thì cái tên nói rõ câu chuyện rồi... Nó không liên quan gì đến mạch chuyện hết. Không phải hậu chuyện, tiền chuyện, hay ngoại chuyện. . Nó là một đoạn ý tưởng ngắn vô tình xuất hiện thôi.
| Dư âm vị ngọt |
Day khong phai lan cuoi.
Mấy thứ quyền lực danh vọng khiến con người ta lu mờ đi thứ tình yêu thực sự. Họ tìm kiếm điều gì? Thứ thiên liên quý giá ấy lại dễ dàng bị bán bổ bởi đồng vàng lấp lánh kêu leng keng trong mấy chiếc túi lụa, hay mấy chiếc hộp sắt.
- Là thê tử của hoàng thái tử, người đến cả việc khiêu vũ cũng không làm được, liệu còn ngồi vững ngôi được không ?
Lời nói cũng có thể động đến lòng tự trọng của mỗi người, liền khiến kẻ đang trên bật đỉnh cao của tự tin trượt chân té thẳng xuống đáy vực.
Thê tử của hoàng thái tử? Em muốn chắc? Em không yêu hoàng thái tử, em sợ hắn. Em thích tự do nơi cánh đồng hoa, nơi có mây bây gió thổi bồ công anh. Không phải những bức tường thành cao vót, không phải nơi lễ nghĩa quan trọng còn hơn cả tình yêu .
Em tin vào tình yêu, tin rằng nếu mình chạy đến nơi xa xứ, sẽ tìm thấy cho riêng mình một chàng trai, một chàng chẳng giàu có địa vị, không lãnh địa cũng chẳng châu báu là bao. Nhưng vị người đó sẽ yêu em.
Nhưng ngay từ đầu em đã chim hoàng yến, là thứ xinh đẹp bị giam cầm bên trong chiếc lồng vàng. Họ ngắm họ nghe tiếng hót, ngoan thì sống trong chiếc lồng vàng, ngày ngày ríu rít tiếng hót ngọt ngào. Bất tuân thì vẫn ở trong chiếc lồng đấy, nhưng chẳng kẻ nào thèm dòm ngó đến, đến khi trở thành chiếc xác khô thối rửa đến tiếng kêu cũng không phát ra được.
Em không thích khiêu vũ, không phải là em không làm được. Em ghét cách người khác chạm vào em, tay họ mạnh bạo kéo em qua lại như món hàng. Em ghét đôi guốc nhọn, nó cao, khiến đôi chân nhỏ của em bị đau. Em thích nhảy trên cánh đồng hơn, thảm cỏ mềm mại. Không giầy không tất, cảm nhận thất thẩy mọi thứ từ thiên nhiên. Là sự tự do bất kỳ con chim hoàng yến nào cũng muốn có.
Hoàng thái tử đế quốc thích màu đỏ, bởi lẽ trên chiến trường quá lâu, con ngươi nhìn trời dần ra sắc huyết, tay đã quen cầm gươm, đổi lại cầm một bông hoa liền dùng quá lực, bông hoa sớm nở đã tàn, thành những mảnh vụn nhỏ.
Ngày đầu tiên hắn trở về từ vùng huyết, cả đế quốc phát nhạc reo mừng, nơi thì đầy rẫy hoa, chổ thì dải ruy băng treo đầy phố trấn. cung điện thì đầy lụa đỏ trang trí. Khắp nơi đầy dân qua lại, đông đúc chen nhau nhìn theo cỗ xe ngựa đang đi trên đường lớn.
Ngày thứ hai, quốc vương mở dạ hội, cỗ xe ngựa từ bé đến lớn, sặc sỡ sắc màu cùng họa tiết tinh xảo chất trải dài trong sân. Những ly rượu vang leng keng chạm vào nhau, hòa trong nền nhạc piano. Lần đầu là thấy hắn trong bộ giáp cứng cáp. Rốt cuộc cũng chỉ thấy được đôi mắt hắn qua khe nhỏ của mũ sắt. Lần hai là bây giờ, thấy hoàng thái tử của đế quốc trong bộ lễ phục đen. Còn có họa tiết ánh vàng lấp lánh.
Mắt ta vô tình chạm vào nhau, lại lạnh lẽo vô cùng. Người to lớn đầy sức sống, nhưng đối với em hắn như cái xác vô hồn. Hắn ăn, hắn chiến đấu, hắn là ánh sáng của đế quốc, nhưng lại như thể chưa từng sống.
- Cái xác lạnh biết đi...
Em lẩm bẩm với chính mình, để rồi khi chợt nhận ra xung quanh, từ lâu đã có một con dao găm xoẹt ngang qua.
- Chắc khiến ngươi hoảng sợ rồi, ta chỉ là không thích vài con vật lởn vởn quanh đây.
Người liếc mắt về phía sau em, em quay đầu nhìn lại đã có một cái xác chim bên bệ cửa sổ. Con dao găm sắt nhọn ghim giữa thân con yến nhỏ. Máu đỏ lại vương chút ít vào tà váy em, mũi em thính, thứ hăng tanh nồng làm đầu em đau inh ỏi.
- Ta chưa biết tên ngươi.
- Thần...
- Là thê tử của người.
Quản gia đứng gần đó, thủ thỉ nhỏ vào tai hắn. Còn chả phải là cô nàng hôm kìa hắn gặp ở dạ hội sao? Nay nàng ta mặc một chiếc đầm xanh, hệt một đóa thủy tiên xanh Nemophilas. Một màu nhẹ nhàng, khiến nàng thanh nhã biết bao, khác xa với vẻ u trầm trong màu đỏ thẩm hôm kia. Nhưng nét mặt hôm nay lại giống hôm kia.
- Y/n, làm thê tử của ta khiến ngươi không hài lòng, lẽ còn khát vọng nào lớn lao hơn sao?
- Thần nào dám, người là hoàng tử, là mặt trời của đế quốc.
Nghe nàng ta nói mà ứa tai, một câu nửa chữ cũng biết đó là nịnh nọt, như một tấm khiên để đảm bảo cái đầu ấy không rơi xuống. Nghe thấy từng lời không chân thật đó càng làm hắn chán ghét. Sao lại không dám nói thật ra những gì bản thân nghĩ trong đầu, lại để cuộc đời bị định sẵn như thế để rồi oán tránh thân trách phận.
Giống hệt mấy kẻ trên chiến trường mà hắn gặp, rõ sợ, rõ biết thân yếu đuối, rõ muốn giương gươm đầu hàng, nhưng kẻ nào kẻ nấy đều thật cố chấp tiến lên để thành một cái xác khô. Người may mắn thì vớt xác về tới cố hương. Kẻ xui rủi lại thành bữa ăn của diều hâu, máu ở lại với đất, xác thịt thành bữa tiệc của kẻ khác.
Do đó nếu hôm nay nàng ta không muốn, kiên quyết chống đối một lần, hắn đây sẽ chặt đầu cả nhà nàng ra, cho căn nhà trong ngoại ô, sống theo cách bản thân muốn, trồng rau chăn nuôi hay gì cũng được, chả ai bén đến bắt nàng đâu.
Nhưng có lẽ, đó là thứ hắn nghĩ, cũng chỉ là nghĩ đến, không nói ra. Em cũng không có cái gan đó, chưa từng ý kiến gì. Mắt em nhìn vào một góc vô định, tai đôi khi chú ý đến vài từ trong cuộc trò chuyện của người lớn. Để rồi khi hàng mi em đung đưa sụp xuống, mở ra thì khung cảnh đã đổi thay.
Cả đế quốc như được đổi mới, hoa lại treo khắp nơi, hệt cái ngày hoàng thái tử đế quốc trở về. Lụa trắng lại được treo khắp nơi ở cung điện, lấp lánh các hạt thủy tinh xung quanh, khi gió thổi, chúng va vào nhau kêu lên leng keng rất vui tai.
Em bước vào nhà thờ, thấy rồi, thấy người đứng đó, mặt nghiêm nghị, mắt sắc lẹm như con dao găm. Hoàng thái tử mặc bộ lễ phục trắng, quả không hợp. Người đã dính thứ máu tanh nồng, ướm lên mình cái thứ tinh khiết, quả thật vẫn là thứ gì đó, nhìn không hợp mắt.
Váy cưới lại thực sự quá nặng, bao nhiêu vàng bạc đá quý trải đầy trên đó, em bước đi có chút nặng nề, may có nữ hầu bên cạnh đỡ lấy em bước đi trêm chiếc thảm đỏ trải dài cả đường đi, biết bao ánh mắt nhìn em.
Khi những dòng chữ thiên liên vang lên theo chất giọng lưu loát của cha xứ, em luôn có cảm giác đôi mắt kia như đang ghim thẳng vào ngực em, đâm thủng qua nội tạng, xăm soi một cách đáng sợ.
Cầm cây bút lông thiên nga trắng toáng, chấm miếng mực đen. Em biết, một khi đặt bút xuống kí, là bản thân đang tự xích mình lại, nếu giờ em đột nhiên bỏ trốn thì có sao không? Đột nhiên chạy khỏi nơi này, để chiếc váy trắng lấm lem, để từng câu hẹn ước linh thiên thành một lời nói dối, liệu có phải một tội lỗi nặng nề không?
Suy nghĩ sau cùng vẫn là suy nghĩ, em không có cái gan lớn như thế, tay nhẹ đặt nét bút xuống giấy, lưu loát ký một dòng chữ dài tên mình lên rồi hạ bút xuống. Liếc mắt qua người kia cũng đã đặt nét mực gọn gàng lên đó, cha xứ sau đó cuộn tờ giấy lại, thắt lại bằng lụa đỏ.
- Những sợi chỉ đỏ sẽ buộc chặt hai trái tim cùng nhịp đập với nhau.
Ngay khi cha xứ đóng dấu cho danh hiệu mới của em, hoàng thái tử phi Catherine Y/n. Tiếng hò reo vang lên, vỗ tay chúc mừng, em còn có thể nghe được sự hưởng ứng của người dân bên ngoài khi các cảnh vệ thả những chú bồ câu bay trên bầu trời, rải đầy cánh hoa.
Em lại thấy người nhìn em hồi lâu, đột ngột đặt tay lên eo em, hắn kéo em lại gần hơn. Một tay nắm quàng qua bên em, một tay nắm lấy cằm nhỏ, hướng em ngước lên nhìn hắn. Nhìn hồi lâu, mãi mới thở ra một hơi ấm nóng, giọng trầm thấp thỏ thẻ.
- Mọi người đang nhìn kìa, ta có nên.. Hừm.
- Thật ra không muốn ngài cũng không cần phải-
- Không, ta đang hỏi nàng.
-...
- Hãy để ta hôn nàng nhé?
Hoàng thái tử mãi nhìn em, mắt dõi theo những nhón tay đang nâng nhẹ cằm em lên. Lại lia qua đôi môi đỏ mọng như trái chín mùa hè kia, thật muốn tham lam cướp lấy, nhưng cũng muốn dịu dàng nâng niu.
Không đợi em quá lâu, hắn hạ người cuối đầu xuống, môi nhẹ chạm vào môi em, như thể sợ em đau. Lại không dám hôn mạnh, chỉ dám chạm nhẹ lướt qua rồi lại buôn ra. Ánh mắt hung dữ từ khi nào lại đổi thay, tĩnh như biển lặng. Sắc huyết dường như biến mất, còn mỗi một ánh vàng trầm.
Hoàng thái tử Taiju này, là bạo quân, nhưng cũng không giống lắm. Sau kết hôn, tật xấu lộ ra càng nhiều càng rõ.
Lười biếng.
- Hoàng thái tử.. Người mau dậy đi, giấy tờ còn rất nhiều, hôm nay cũng có rất nhiều người cần gặp mặt.
- Ta không vội thì nàng vội cái gì?
- Nhưng... Việc còn rất nhiều, còn có cả hầu tước sẽ gh-
- Đến cả phụ vương còn chưa hối thúc ta, nàng đã muốn lên đầu ta ngồi?
Hắn mở mắt, thở phì phò nặng nề con ngươi sắc vàng lạnh lẽo nhìn em, giọng khàn ngái ngủ đáp.
- Thần... Không giám... Càng không có ý đó..
- Phạt nàng, lại đây ngủ với ta.
Taiju đưa bàn tay to lớn đến, tóm lấy em, kéo em lên giường, cuối cùng lại dùng chăn lụa phủ lên, bắt em nằm đó với hắn. Cánh tay cơ bắp chắn ngang người, ngăn không cho em bỏ trốn khỏi hắn. Cuối cùng lại vì thời tiếc lạnh, thêm chăn ấm nệm êm, nhịp tim kẻ to lớn đang ôm lấy em, liền khiến đôi mắt em lim dim ngủ thiếp đi.
Nhiêu đó đã là gì, tật xấu lớn nhất của hắn, cũng là điều vô lý nhất ở cả vương đô. Là mặt trời của đế quốc, lại có trong tim mình một ánh trăng, lại còn chỉ tốt với một mình ánh trăng đó. Không biết từ khi nào, tim hắn lại xuất hiện thứ đó, không dứt ra được, có được thì cũng là tự bản thân không muốn bỏ.
Vậy nếu hắn chỉ đối tốt với mỗi ánh trăng của hắn, thì cả người dân đế quốc tính sao? Thì do ánh trăng đó bảo hắn rồi!!
- Hoàng thái tử à.. Người không thể cứ bỏ qua mấy giấy tờ quan trọng như vậy được.. Mấy bữa tiệc xã giao cũng là một phần rất quan trọng đó..
- Em đang ra lệnh cho ta?
-...
- Lại đây.
Hắn vứt cây viết lên bàn rồi nhìn em, đợi em bước đến gần rồi hắn liếc mắt xăm soi khắp người.
- Y/n em xem, có ai lại đi ra lệnh cho chồng mình như thế không?
-" Giờ thì có rồi đó.. "
- Em thấy mình có phải đang phạm tội chống đối hoàng thất không?
- " Sao hôm nay nói nhiều vậy?? "
Hắn liếc mắt nhìn em rồi lại quay đi thở dài. Lại ra giọng như đang trách móc em, một cách vô lý.
- Còn đứng đó nhìn? Không biết tự giác à?
- Việc gì cơ?
- Hôn ta.
___
• Đù 2190 chữ. •
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip