Giấc mơ mùa đông

| Như truyền thống hằng năm thì có lười cỡ nào cũng phải có một pov cho mùa đông |

CẢNH BÁO 

CÓ CHỨA YẾU TỐ NGUY HIỂM, KHÔNG KHUYẾN KHÍCH NGƯỜI ĐỌC LÀM THEO.

Ngay cả người lớn họ cũng mơ ước có được siêu năng lực. 

Hôm đó là ngày lộng gió, đông đã đến rồi, vẫn như mọi năm, đông vẫn lạnh tuyết vẫn rơi. Em vẫn luôn trở nên mệt mỏi qua từng ngày, bọng mắt lại càng thâm. Nhưng em biết dù em có gục ngã, thì sau cơn mệt mỏi vẫn có người ở bên.

Em ngã lưng lên chiếc ghế êm ái, quần áo vẫn chưa thay, cặp thì bị vứt xó, em để mình chìm vào cơn mê mang rồi ngủ mất. Chả buồn lết thay đến giường, vì em biết mỗi lần thức dậy, sẽ luôn có người đã đem mình về giường.

- Trời tuyết rồi...Trời sẽ lạnh, chắc nên mua thêm áo bông...

Taiju nhìn trời tuyết đổ càn dầy, tay xách theo mấy túi đồ, hắn cứ nhớ đến con mèo nhỏ ở nhà, rất ham ngủ, mãi chả tỉnh, nhưng hắn biết nên mua thêm áo ấm, lở em có dậy khi tiết trời còn tuyết. Sẽ lại ham chơi chạy đi, lại sợ em đổ bệnh. Hắn không thấy phiền vì chăm, nhưng lại thấy xót, xót cho kẻ vốn có tính chả mấy lần được vô tư như vậy.

Em ngáp ngắn ngáp dài sau giấc ngủ, đôi mi lim dim hé mở, tay chân lục sục dưới lớp chăn bông. Em thức giấc do mùi cacao thoang thoảng bên ngoài, tay dụi khóe mắt còn đang hơi ướt. Chân em đặt xuống sàn nhà lạnh lẽo, trượt khỏi giường, cùng lúc ánh đèn bên ngoài cũng len lỏi qua khe cửa đang dần hé mở.

- Em lại đi chân đất..?

- Mùi gì thơm thế...

- Cacao nóng, nhiều sữa...

Em đưa tay đỡ lấy ly cacao nóng, hương vị ngọt ngào đi từ đầu môi xuống tận bụng, mắt liếc nhìn người trước mắt, lại nhìn về cửa sổ. Năm nay tuyết rơi sớm, cũng lạnh hơn mọi năm. 

- Đừng nghĩ tới việc ra ngoài nghịch, năm ngoái bệnh không đi chơi được, chưa chừa sao?

- Đã nói gì đâu...

Người trước mắt thở dài, hắn xoay người em lại, bảo em cầm chắc chiếc ly rồi xách nách em lên như con mèo, đem xuống dưới nhà. vẫn như năm nào, nhà lung linh ánh đèn màu, có cây thông lớn chứa đầy quà, có dáng cô nàng tóc hạt dẻ đang làm bánh gừng, có cậu trai đang dọn bàn ăn.

Năm nào cũng như năm nào, bàn ăn lúc nào cũng đầy đủ, vẫn là món súp, vẫn là con gà quay, vẫn là khung cảnh ấy. Nhưng đột nhiên chiếc giọng trầm vang lên, em ngẩn đầu lên nhìn.

- Lần này.. em ở bao lâu..?

- Em không muốn về nữa..

- Chị- Không lẽ-

Yuzuha đang nói dở liền bị thằng em trai cản lại, vì nó nhìn thấy thứ kì lạ trong đáy mắt người đối diện, anh trai nó. Taiju chả hỏi gì thêm, chỉ lẳng lặng ăn, đôi khi sẽ gắp vài miếng cho em, hoặc đôi lúc sẽ ăn phụ em.

Cứ hễ đông đến là em lại đổ bệnh, cũng toàn do thói tinh nghịch ham chơi nên mới bệnh, năm nay ra đường, hắn quấn em còn hơn cả gói quà. Nào mấy lớp áo, thêm lớp khăn cổ, lại găng tay rồi vớ, mũ len cả tai nghe giữ ấm.

-Em không mặc nữa đâu!! Nặng quá!!

- Có khi vừa bước ra khỏi cửa em đã đổ bệnh, huống hồ là đi chơi, mang thêm vớ đi.

Khung cảnh quen thuộc vẫn ở đó, vẫn là nhà thờ, vẫn là cây thông to lớn, vẫn là mấy gói quà, ánh đèn lấp lánh.

- Kẹo bông kẹo bông! 

- Kẹo bông gì chứ?! Em là con nít à? Sâu răng đau ỉ ôi vài ngày mấy tuần trước còn chưa sợ?

- Chỉ một cây kẹo thì sao sâu răng được chứ!

Vòi vĩnh không được, em bĩu môi hất đầu khó chịu, chảnh chọe giựt tay ra, chạy lên phía trước nắm lấy tay Yuzuha. Vì người dễ thương như Yuzuha chắc chắn sẽ mua kẹo cho em.

- Yuzuha à. Em có thấy cây kẹo đằng kia dễ thương không-

- Không được đâu chị hai, anh hai sẽ mắng chúng em đó.

Em hậm hực nắm tay Yuzuha đi tiếp, lát hồi nhân có thời cơ, sẽ bèn đi trốn mua kẹo, tới lúc đó mua cũng đã mua hắn cũng không thể ngăn cản em được. 

Trung tâm thương mại vì giáng sinh nên đông đúc, nơi đâu cũng lấp lánh, tràn ngập mùi vị giáng sinh. Em nhỏ thích lắm, gặp đâu cũng sáp lại muốn chơi. Nhưng nhà hắn có tận ba em nhỏ, thế là chúng cùng nắm tay nhau dọt đi mất, bỏ lại mình hắn xách đống đồ nặng.

Mèo ham chơi, vui rồi lại muốn vui mãi, hắn không tò mò, em nhỏ vừa về nhà lại chỉ ngủ một giấc ngắn, xong lại bật dậy đi chơi tiếp. Hắn mang trong mình nỗi phiền lòng, nhưng chẳng nói ra, vì nếu em đã quyết như thế, hắn sẽ không cản. Huống chi như thế cũng rất tốt với hắn, em nhỏ sẽ không đi nữa, sẽ mãi ở lại đây. Em nhỏ không đi, tức không chỉ mùa đông, không chỉ giáng sinh, mà bất kể ngày đêm vẫn sẽ có mèo nhỏ để ôm ấp bên cạnh.

- Rất tốt rất tốt...không sao cả, như vậy cũng rất tốt.

- Anh hai điên rồi..

- Chúng mày cũng đâu có phiền?

Hakkai nhìn anh hai mình, đào sâu trong con ngươi vàng. Cậu thở hắc một hơi, đúng thật không phiền. Nhưng cứ nghĩ đến viễn cảnh đó, cậu lại bất giác rung lên, bởi ngay từ đầu đó chả là điều tốt đẹp gì. Con người của hắn vẫn chưa hề thay đổi, bản tính lạnh lùng ngang tàn vẫn ở đó, chỉ là bị che giấu sau lớp mặt điềm tỉnh, đôi lúc lại ngọt ngào với người hắn yêu. Con người hắn vẫn thế, là kẻ ích kỷ, dù với người hắn yêu. Vì bản chất Taiju, chính là. chỉ có mỗi Taiju thôi.



















Căn phòng tối om, tiếng gõ cửa lại càng như đập cửa. Đến khi cánh cửa vỡ toang ra, có rất nhiều người ập vô, nhưng lại bị ngăn cản bởi cái mùi hôi thối kì lạ, căn phòng đã bám bụi, rõ đã lâu không dọn dẹp. Mùi nồng nặc xộc lên mũi, cái mùi tanh tưởi gớm ghiếc, như mùi xác thối đã phân hủy lâu ngày, nhưng rõ là vậy còn gì? Cái xác thối rồi, ruồi bọ lúc nhúc ghê tởm, phần tím phần đen, dần chuyển thành cái nước thối đen đúa nhớp nháp, còn có phần thịt mềm nhão ra, lộ cả xương trắng nhuốm sắc đỏ. Nham nhở vết chuột cắn khắp nơi, người ta còn thấy cả lũ gián đang đẻ trứng gọi bầy trong đó. 

Có cô cảnh sát nhìn cảnh đó còn không chịu nổi, hồn như bay mất mà ngất lịm, người không chịu nổi mà nôn mửa tại chổ. Có bà mẹ giả tạo khóc lóc, có người bố tệ bạc, che mắt em trai. Có cặp vợ chồng thờ ơ, không biết con họ đang mục rửa, linh hồn dần thối nát, lan tận xác thịt.



Giáng sinh vui vẻ nhé mọi người! Tôi ngủ quên nên quên đăng !







* Tóm tắt cho những độc giả còn đang thắc mắc. 

T/b là một học sinh trung học bận rộn, luôn bị những thứ tiêu cực xung quanh làm bản thân mệt mỏi. Em thường ngủ quên trong phòng khách, vì nhà bình thường vắng người, người lớn thì bận đi làm, em trai thì hay đi rong chơi. T/b có cậu bạn trong mối quan hệ không rõ ràng là Taiju, cô thường qua nhà cậu chơi và ở lại đó vào những ngày rảnh rỗi. Em thường trong trạng thái mơ màng và luôn buồn ngủ, và việc em làm nhiều nhất khi qua nhà cậu bạn đó là ngủ. Chính vì thế cậu ấy thường là người bế em về giường.

Thực tế chả có cậu bạn nào và T/b bị mộng du, thường tự đi về giường ngủ. Taiju chỉ là cậu bạn trong mơ, và chính T/b cũng biết được điều đó, nhưng với tâm lí bất ổn, em thường bị xáo trộn giữa thực và mơ.

"- Lần này.. em ở bao lâu..?

- Em không muốn về nữa..

- Chị- Không lẽ-

Yuzuha đang nói dở liền bị thằng em trai cản lại, vì nó nhìn thấy thứ kì lạ trong đáy mắt người đối diện, anh trai nó. Taiju chả hỏi gì thêm, chỉ lẳng lặng ăn, đôi khi sẽ gắp vài miếng cho em, hoặc đôi lúc sẽ ăn phụ em."

Đối với Taiju thì hắn lại thấy em là của một thực tại khác, và chính hắn cũng biết em chỉ xuất hiện ở đây mỗi khi em ngủ ở thế giới thực của em. Nên tại phân đoạn này khi hắn hỏi bao lâu, tức muốn biết khi nào em tỉnh dậy và bao lâu mới được gặp em tiếp. Vì thời gian của giấc mơ trôi chậm hơn so với thực, với chương này, thời gian giấc mơ là 1 tiếng thì tức là 1 ngày thực.

Về việc khi T/b nói không muốn về, tức cũng chính là nói muốn tự sát ở thế giới thực. Do đó dẫn đến Yuzuha mới định ngăn cản nhưng bị em Hakkai ngăn lại.

"- Rất tốt rất tốt...không sao cả, như vậy cũng rất tốt.

- Anh hai điên rồi..

- Chúng mày cũng đâu có phiền?

Hakkai nhìn anh hai mình, đào sâu trong con ngươi vàng. Cậu thở hắc một hơi, đúng thật không phiền. Nhưng cứ nghĩ đến viễn cảnh đó, cậu lại bất giác rung lên, bởi ngay từ đầu đó chả là điều tốt đẹp gì. Con người của hắn vẫn chưa hề thay đổi, bản tính lạnh lùng ngang tàn vẫn ở đó, chỉ là bị che giấu sau lớp mặt điềm tỉnh, đôi lúc lại ngọt ngào với người hắn yêu. Con người hắn vẫn thế, là kẻ ích kỷ, dù với người hắn yêu. Vì bản chất Taiju, chính là. chỉ có mỗi Taiju thôi."

Nói Taiju có bản chất tệ ở đoạn này bởi vì hắn chấp nhận, và mặc kệ để em tự sát, chỉ vì tình yêu và sự ích kỉ muốn có riêng em của riêng hắn.  

Và đoạn cuối khi miêu tả cái xác thối rữa trong phòng cũng chính là tả T/b sau tự sát một khoảng thời gian. Việc bị thối rữa một cách thậm tệ cũng chứng tỏ sự vô tâm của gia đình, cũng là nguyên do khiến em tự sát, đến một nơi có người thực sự yêu thương em hơn.

Nếu có thắc mác gì về các chương truyện, nội dung hay khúc nào, các độc giả cứ việc hỏi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip