il10
CHƯƠNG 10 – MÙI CƠM VÀ MÙI GHEN
Ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua rèm cửa, tràn vào phòng 285 như lời chào đầu ngày ngọt ngào. Trong căn phòng giờ không còn nồng mùi dục vọng, mà là hương thơm dịu nhẹ của thân mật. Hai cơ thể vẫn quấn lấy nhau dưới chăn, ấm áp, yên bình.
Changbin khẽ mở mắt, gối đầu lên ngực Chan, nghe tiếng tim đập trầm đều:
> “Sáng rồi... mà em muốn nằm như vầy hoài luôn á.”
Chan bật cười, đưa tay vuốt tóc cậu:
> “Thì nằm đi. Cả đời anh cho em nằm luôn.”
Câu nói ấy đơn giản, nhưng khiến tim Changbin mềm nhũn. Tình yêu không cần quá lời, chỉ cần sự hiện diện.
---
1. Bữa sáng của tình nhân
Một lúc sau, bụng cậu réo lên ồn ào khiến cả hai bật cười. Chan lười biếng ngồi dậy, khoác áo rồi kéo cậu theo:
> “Đi. Hôm nay anh nấu cho.”
Trong căn bếp nhỏ của chủ trọ, hai người loay hoay với chảo trứng, lát thịt xông khói và nồi cơm. Chan đeo tạp dề, còn Changbin đứng phía sau ôm lấy eo anh:
> “Trời đất, nhìn ông chủ trọ mặc tạp dề sexy gì đâu luôn á.”
Chan ngoái đầu hôn vào má cậu:
> “Thì em thích mà, đúng không?”
> “Thích chết.”
Họ ăn sáng cùng nhau, thức ăn không quá ngon, nhưng bầu không khí khiến mọi thứ trở nên tuyệt vời. Changbin cười suốt, còn Chan thì không ngừng nhìn cậu, như thể sợ chỉ cần chớp mắt, người kia sẽ biến mất.
---
2. Ghen là gia vị của yêu
Tầm trưa, Chan phải đi một vòng khu trọ để thu tiền. Changbin ngồi trong phòng, miệng vẫn còn mùi súp miso nhưng lòng thì cứ... không yên.
Cậu nhắn tin:
> “Anh đi lâu quá. Gặp ai mà cười hoài vậy?”
Không thấy hồi âm, cậu bĩu môi, mở cửa sổ nhìn xuống sân. Và thấy Chan – đang nói chuyện với cô bé phòng 102. Cô ta cười toe, còn đưa tay chạm vào cánh tay Chan nữa.
Changbin lẩm bẩm:
> “Chạm chi? Bộ tay người ta nấu được vàng hả?”
Khi Chan quay về, cậu đã khoanh tay ngồi đợi:
> “Thu tiền trọ hay phát tờ rơi tìm bạn gái vậy?”
Chan nhướng mày, cười cười:
> “Ủa ai ghen vậy? Anh nhớ người đó hôm qua rên dữ lắm à nha.”
Changbin đỏ mặt:
> “Không có! Em không ghen. Chỉ hỏi thôi.”
Chan kéo cậu lại gần, thì thầm:
> “Anh chỉ có mình em. Có thể chạm cả thế giới, nhưng chỉ ôm em. Thế đủ chưa?”
Changbin nép mặt vào ngực anh, giọng nhỏ xíu:
> “Ờ... tạm tha. Nhưng lần sau... không được cười với người ta kiểu đó nữa. Em không thích.”
---
3. Hôn nhẹ – tình yêu đọng lại
Tối đó, cả hai cùng xem phim trên sofa, cậu gối đầu lên đùi Chan. Khi phim đến đoạn cảm động, Chan khẽ cúi xuống, hôn lên trán cậu, rồi nhẹ nhàng chạm môi.
Không cuồng nhiệt, không bạo liệt. Chỉ là một nụ hôn, nhưng sâu đến tận đáy lòng.
> “Bin... anh yêu em.”
Changbin cười khúc khích:
> “Em biết. Tại anh đâu có giấu được đâu.”
---
Đêm ấy, họ không làm tình. Họ chỉ nằm đó, tay trong tay, nghe tiếng tim đập.
Căn phòng 285 không còn là chốn cấm địa. Nó đã trở thành tổ ấm nhỏ, nơi tình yêu dần nở rộ – từ những cơn ghen, những bữa cơm bình thường, và cả những nụ hôn thật khẽ.
---
HẾT CHƯƠNG 10
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip