[2] Revenge
Hôm nay là thứ ba.
Buổi trưa ở nhà ăn trường đông đến mức nghẹt thở. Sau khi mua được hai chiếc sandwich và một hộp sữa dâu thì bạn bước đến chỗ thằng nhóc bạn thân đang ngồi.
Kế hoạch trả thù tất nhiên là cần phải bàn với cậu ấy. Nhưng vấn đề là bạn biết thế nào nó cũng ngăn cản. Vì vậy thay vì nói thẳng ra thì lại chuyển sang đặt câu hỏi để tìm hiểu thêm.
- Nè Riseki. Anh Suna, là người như thế nào vậy?
Ai kia nghe bạn hỏi thì giật mình nhìn lên. Sao bỗng nhiên lại nói về chủ đề này nhỉ?
- Mày có hứng thú với ảnh hả? Tao thấy ảnh khá tốt ấy. Mà mày định làm gì mới được? Mày thích yêu mấy người tên "Suna" hả trời?
Bạn bật cười khi nhìn cái bản mặt khinh bỉ của nó. Đương nhiên là do nó bị overthinking nên sẽ bắt đầu suy diễn lung tung nếu nghe câu hỏi mập mờ như vậy.
Tuy nhiên không thể nói ra là bạn muốn tiếp cận anh ấy để thay thế cho tên người yêu cũ được. Hơn nữa, bạn chỉ muốn tên chết tiệt đó biết rằng việc bạn không làm tình với nó là do bạn không muốn. Chứ không phải là không làm được!
- Tao thấy khá thích Rin. Mày không thấy anh ấy rất cuốn hút sao?
Heisuke vừa ăn vừa gật gật đầu tỏ vẻ đồng tình.
- Ừ tao cũng thấy ảnh đẹp trai thật. Nhiều đứa con gái lớp tao thích ảnh nữa mà. Tao không biết nhiều về chuyện đời tư của Suna nhưng mà tao nghĩ ảnh cũng có kinh nghiệm hẹn hò lắm á.
Bạn ngồi suy tư trong khi kết thúc miếng sandwich cuối. Như vậy càng tốt. Một người có nhiều "kinh nghiệm" chắc là sẽ dạy bạn được nhiều thứ. Hơn nữa, chỉ cần dùng mắt thường cũng đủ thấy anh ấy hơn tên kia ở rất nhiều mặt. Từ chiều cao, vóc dáng cho đến gương mặt. Quả thực là không chê vào đâu được.
Mà lý do bạn quyết định phải trả thù cho bằng được đó chính là vì nó dám chọc vào cái tôi của Yn này. Chỉ mới một ngày sau khi chia tay thì thằng khốn đó đã công khai bạn gái mới. Cứ cho là bạn yêu phải cái thứ tồi tệ đi thì cũng đâu phải lỗi do bạn? Những thằng như vậy sống không lừa người này cũng lừa người khác.
Nghĩ rồi, bạn lại tiếp tục nhìn Heisuke với vẻ tò mò.
- Anh ấy học lớp nào? Sở thích anh ấy? Mày kể cho tao thêm đi.
Cứ như vậy nó ngồi hết cả buổi trưa để kể cho bạn nghe về Rin. Cả hai cùng nhau dọn rác sau bữa ăn rồi lên lớp. Ở góc hành lang, nhóc đó chào tạm biệt bạn và cả hai tách nhau ra. Lòng thầm nghĩ rằng với số thông tin này thì bạn cũng khá tự tin để đi tán đổ anh iu rồi đó. Bỗng chốc, mặt bạn trắng bệch khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc kia.
Lại là tên đó. Lần này đang nắm tay một con bé cùng khối vừa đi vừa cười nói rất vui. Hình ảnh đó gợi lên cho bạn những kỉ niệm lúc trước của cả hai. Hắn cũng đã từng đối với bạn như thế. Nhưng cái lớp mặt nạ đểu cán đó khiến bạn thấy bực dọc. Vừa ức vừa tủi thân nên bạn chỉ biết đứng thẫn người ra đó.
Ước gì mối tình đầu của bạn không tệ đến mức vậy. Ước gì bạn biết được con người thật của hắn sớm hơn. Ngay lúc cả hai sắp đến gần phía bạn thì một bàn tay to lớn gấp gáp kéo bạn áp lưng vào tường. Thân ảnh cao hơn rõ ràng bao bọc che lấy bạn. Mùi hương thoang thoảng khiến chút kí ức ngắn ngủi gợi nhớ kéo về.
Đây chẳng phải là anh ấy sao? Bạn tự hỏi. Nhưng do thứ duy nhất mà bạn nhìn thấy là ngực và cơ bụng của ai kia sau lớp áo sơ mi mỏng của đồng phục trường. Mùi thanh của bạc hà và chút ấm của hương quế.
Sau vài phút thì mới bỏ ra. Ngước đầu lên thì lại chạm mắt với gương mặt ưa nhìn đó. Tim bạn chẳng hiểu vì sao lại hẫng mất một nhịp. Không mờ ảo như lúc ở nhà kho. Đôi mắt sắc bén và sóng mũi cao cùng làn môi mềm làm bản thân đứng hình không dứt ra được.
- Anh vừa cứu em đấy.
Giọng nói trầm nhẹ vang lên kéo người đối diện về với thực tại. Vội vàng đẩy anh ra rồi cúi người.
- Cảm ơn anh... Nhưng mà... sao anh lại ở đây vậy? Với lại sao anh biết chuyện giữa em và tên đó nữa..?
Có quá nhiều thứ muốn hỏi anh ấy, nhưng cũng không dám quá sỗ sàng. Ban nãy vừa nói về Suna thì bây giờ Suna bằng xương bằng thịt đã xuất hiện ở đây rồi. Có lẽ là có duyên đấy?
- Vô tình gặp nên giúp em thôi. Không có chuyện gì nữa thì anh đi trước. Gặp em sau.
Con người kia chỉ nói như vậy xong liền rời đi bỏ mặc bạn đứng ngơ ra ở đó. Không phải chứ?! Yn này vậy mà lại sắp thật sự thích đàn anh năm hai mất rồi. Cái cách anh ấy lạnh lùng nhìn cũng đáng yêu nữa.
.
.
.
Mọi người kết thúc buổi tập. Heisuke chạy lại chỗ bạn rồi nháy mắt một cái đầy ẩn ý.
- Cố lên Yn! Có việc gì cứ nhắn tao nha.
Nó thì thầm vào tai bạn rồi chạy về trước. Ngay lúc này đây, Suna bước ngang qua mặt bạn và chuẩn bị rời đi.
- Rin!
Ai kia bất ngờ quay mặt lại nhìn bạn. Có lẽ anh ấy không hiểu vì sao bạn lại gọi tên thân mật của anh ấy dù cả hai chỉ mới gặp nhau có hai lần.
- Anh đi ăn với em nhé? Em trả tiền. Để cảm ơn anh vì lần trước đã giúp em.
Bạn chạy lại đi bên cạnh Suna. Anh lưỡng lự đôi chút nên bạn lại phải nài nỉ mãi. Đến cuối cùng thì người ta cũng mềm lòng mà đồng ý.
...
Vote để mình có động lực ra truyện nhé! 💞
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip