[3] Your friend
Sau khi anh dọn tư trang cá nhân của mình thì cả hai tản bộ đến một quán đồ nướng gần trường. Bạn gọi mấy món bản thân thường ăn rồi lại tiếp tục trò chuyện với anh.
- Anh ơi, em hỏi một chút nhé. Làm sao mà anh biết được chuyện giữa em và tên kia để hôm trước giúp em vậy?
Suna chống cằm nhìn bạn mà không thèm trả lời. Tay không tự chủ đưa nhẹ lên vuốt sóng mũi của con bé trước mặt, khoé môi lộ ý cười.
- Mời anh đi ăn chỉ để hỏi có vậy?
- Eh? Dạ không phải. Chỉ là em... tò mò.
Suna nướng thịt rồi cho vào chén em. Chầm chậm không vội trả lời. Anh thích nhất là vờn em khó chịu trong lòng. Luôn tập trung, luôn rối loạn tâm trí suy nghĩ, mong mỏi câu trả lời từ anh. Mãi đến khi thoả mãn thì nhẹ nhàng cất giọng thủ thỉ bên tai.
- Vì anh...
Bạn cúi sát mặt lại chăm chú nghe. Do anh ấy cố tình nói nhỏ và còn tỏ ra vẻ mặt khá thần bí. Cứ đợi câu trả lời mãi cho tới khi môi anh sát lại gần tai.
- Từng để ý em.
- Dạaaa?!!!
Bạn hốt hoảng nhìn anh với ánh mắt không tin. Người con trai trước mặt bật cười thành tiếng. Bạn ngây người ra đó. Không biết nên thấy bất ngờ hay nên thấy thích vì đây là lần đầu tiên Suna cười ngọt ngào đến vậy. Kể từ lúc bạn gặp anh đến giờ, đúng là lần đầu được thấy.
- Anh để ý em thật sao? Em không hiểu, em thì có gì hay chứ? Mà anh biết em khi nào?
Hàng ngàn câu hỏi chạy qua đầu mà không thể ngừng hỏi anh. Ngược lại, Suna lắc đầu.
- Anh nói là "đã từng" mà. Chuyện của quá khứ thì quan trọng gì.
Câu nói của Suna bỗng khiến bạn hơi hụt hẫng. Vậy ra là không còn nữa ư? Tình cảm của anh với mình bây giờ chắc đã hoàn toàn biến mất rồi... Chỉ biết im lặng ăn những miếng thịt nướng anh gắp cho.
.
.
.
.
.
Từ sau bữa ăn đó bạn không gặp Suna nhiều nữa. Có vẻ kế hoạch trả thù này không những không đạt được mục đích mà còn kéo theo cảm xúc của bản thân. Bạn muốn dừng lại trước khi đánh mất mình.
Nếu cảm xúc cho anh cứ ngày một nhiều lên nhưng anh chỉ xem bạn là bạn bè thì làm sao? Nhưng những ngày không gặp Suna lòng bạn lại rối như tơ vò. Bạn nhớ gương mặt anh, nhớ mùi hương của bạc hà và quế. Bạn muốn sau mỗi ngày học đều chạy đến phòng tập và hỏi thăm anh. Nhưng không thể...
- Ê Yn. Mày giúp tao đưa sợi dây chuyền này cho anh Suna được không?
Tiếng của Heisuke khiến bạn sực tỉnh. Không phải là nó hết người nhờ rồi hay gì? Mắc cái gì mà phải là bạn chứ? Còn đang rối rắm trong người nhưng thằng bạn vô tích sự này chả giúp gì được.
- Không được đâu. Lát tao cũng về có việc.
- Đừng có vậy màaa. Giúp tao đi, nay tao phải về sớm mà dây chuyền này ảnh cần lắm.
Nhìn nó cứ năn nỉ hoài thì bạn cũng xiêu lòng. Không thể vì chuyện cá nhân mà không giúp nó được. Dù gì đi chăng nữa thì Heisuke cũng là bạn thân của bạn mà. Thế nên sau cái gật đầu khờ dại đó, bây giờ bạn đang đứng trước cửa phòng tập rồi đây.
- Ê nhóc nhỏ, em tới tìm anh hảaa? Lâu rồi mới gặp em, hình như em lùn hơn thì phải?
Anh trai tóc vàng cam mở cửa nhìn bạn cười cười trông rất ngố.
- Đừng có ghẹo em nó Tsumu!
- Oke đội trưởng~
Giọng nói của anh Kita làm cho anh trai xấu xa kia dạt sang một bên để bạn vào.
- Em đến tìm ai?
- Dạ em tìm anh Suna để trả anh dây chuyền bạn Heisuke mượn ạ.
Anh Kita gật đầu rồi chỉ về phía nhà kho.
- Ừ Suna đang ở trong kho cất dụng cụ. Bọn anh về trước. Lát nó xong thì em bảo nó đóng cửa khoá phòng tập nhá.
- Dạ vâng ạa. Em cảm ơn anh.
Mọi người rời phòng tập chỉ còn mỗi bạn tiến về phía nhà kho. Trong này tối om và toàn là đồ đạc nên mất một lúc vẫn chưa thấy ai. Bạn khẽ cất giọng.
- Anh Suna ơi... Anh à...?
Chưa đầy hai giây sau thì đã có tiếng trả lời.
- Anh đây.
Bất ngờ quay lại thì ai kia đã đứng áp sát vào bạn. Hoảng quá nên lùi lại vấp phải thùng đựng khung mà té xuống đất. Bạn nhắm chặt mắt lại đón nhận cơn đau nhưng khi định thần lại thì mới nhận thức được là bản thân đã đè lên người ai kia.
- Em... em xin lỗi!!
Đang cập rập cố đứng lên thì một bàn tay to lớn luồn qua eo kéo cả người em lại. Bạn nhìn Suna với vẻ mặt khó hiểu trong khi người bên dưới vô cùng hưởng thụ tư thế hiện tại.
- E-em đến trả dây chuyền cho anh đây.
Bạn lắp bắp mở miệng trong khi quay mặt đi.
- Anh biết. Là anh đã nhờ Heisuke mà...
Bầu không khí hơi yên lặng. Anh ấy nhờ cậu ấy... để gặp bạn sao?
- Em đeo lên giúp anh được không? Tối quá, anh không tự đeo được.
Suna thì thầm bên tai cùng luồng khí nóng ấm khiến cơ thể bất chợt thấy ngứa ngáy khó chịu. Tay cầm sợi dây luồn qua cổ anh rồi từ từ cài lại ngay ngắn.
- Em cố tình tránh mặt anh à?
Đôi mắt sắc lẹm nhìn thật sâu đầy chất vấn. Bạn cố gắng né tránh nhưng cứ có cảm giác là ánh nhìn đó có thể xuyên qua mặt mình vậy.
- Em không- không có.
Suna sát lại gần suy xét. Môi kìm chẳng được đặt một nụ hôn lên cổ em. Tiếng rên bất chợt thốt ra lại khiến anh thêm phần khó chịu. Nhẹ hôn kéo dài từ cổ xuống xương quai xanh và ngực. Tay em nắm chặt lấy lưng áo và mái tóc mềm của Suna.
- Ưmm... Rin... em khó chịu...
Suna nhoẻn miệng cười thoả mãn. Hắn thích được em gọi bằng tên thân mật. Thích em khó khăn cầu xin. Thích bắt nạt cho đứa nhỏ trước mặt bật khóc và mím môi đến rỉ máu kìm chế khoái cảm mà hắn trao.
...
Vote để mình có động lực ra truyện nhé! 💞
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip