o n e
|Innocent Casualties
writeitininkorinblood|
Summary:
TK làm hỏng hết mấy cái áo sơ mi của Carlos và em nhỏ cảm thấy có lỗi quá trời. Vậy nên là ẻm mới đành phải nhờ đến sự giúp đỡ của mấy anh em 126 thôi.
★ . ⁺ . ★ . ⁺ . ★
Carlos sắp cạn sạch áo sơ mi để mặc rồi, mà thủ phạm gây ra vấn đề này không ai khác ngoài TK cả. Chính xác hơn thì... vấn đề ở đây là đám nút áo cơ. Mấy cái áo của hắn thì vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có điều, hộp thiếc đựng kẹo bạc hà để trên tủ đầu giường của Carlos ngày càng chật ních những chiếc nút bị "dứt áo ra đi". Nút thì lìa áo, áo thì lìa thân, mà tất cả đều xảy ra trong những khoảnh khắc mà TK gọi là "hưng phấn", còn Carlos thì kiên quyết gọi là "hấp tấp".
TK khá chắc là Carlos không hề thật sự tức giận, bởi hắn chưa từng lên tiếng phản đối mỗi lần bị cởi đến độ đứt cả nút như thế. Nhưng dù sao thì hắn vẫn cần có cái để mặc chứ? TK thì dĩ nhiên chẳng phiền gì nếu Carlos cứ trần như nhộng khi hai đứa ở riêng với nhau, nhưng nó cũng không muốn ai khác dòm ngực bạn trai nó quá nhiều cả. Huống chi, Carlos vẫn cần áo mặc áo đi làm, mà TK thì không hề phân biệt đối xử mỗi khi ra tay giật nút. Thậm chí cả mấy cái áo đồng phục của hắn cũng bị nó ra tay nghĩa hiệp nữa cơ. Dù TK thừa biết dạo gần đây Carlos phải giặt đồ thêm nhiều lần vì vụ này rồi.
TK không giỏi chuyện khâu vá cho lắm, nó tự nhận mình tháo nút thì chuyên nghiệp, chứ khâu lại thì như trẻ lên ba đang tập viết. Nhưng vì vẫn muốn làm gì đó để bù lại cho anh bạn trai đáng thương của mình, vậy nên nó đã âm thầm gom hết di vật từ áo đến nút, nhét vào túi tập gym và lên kế hoạch đi tìm viện binh.
Nếu có điều gì mà TK học được từ hội 126, thì đó chính là không bao giờ được đánh giá thấp bất kỳ ai trong số họ. Bởi vì ai cũng có những tài lẻ bất ngờ, thậm chí đôi khi kỳ quặc, nhưng đáng giá vô cùng. Vậy nên, khi cả bọn đang ngồi quây quần bên bàn trong trạm cứu hỏa, tay ôm ly cà phê chuẩn bị tinh thần cho ca trực dài hơi, TK quyết định mở lời hỏi chung luôn.
"Có ai biết khâu vá gì không vậy?"
Nó vừa nói vừa kéo cái túi đựng áo từ dưới đất lên đặt trên đùi mình.
Thay vì có người sẽ đứng lên thú nhận bản thân từng đoạt quán quân Project Runway như nó thầm mơ, TK chỉ nhận lại những ánh nhìn bối rối và mấy cái lắc đầu hoang mang.
"Tôi biết khâu người, được không?"
Nancy lên tiếng, nửa đùa nửa thật.
"Miễn là không phải khâu kiểu rết người là được."
Marjan đáp tỉnh bơ.
TK nghe mà chỉ biết nhăn mặt.
"Không, chỉ là cấp cứu may vá thông thường thôi. Chứ không phải loại cấp cứu này đâu."
Nó nói, mắt liếc mấy cái còi báo động im lìm trên đầu.
Lúc đang định quay sang năn nỉ Nancy thử giúp, thì một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, giọng nói mà nó đang cố hết sức để không phải kéo vào cuộc hội thoại này.
"Con biết là bố biết khâu mà, đúng không? Có gì cần sửa vậy?"
TK từng trải qua cái cảm giác nóng bừng ở mặt khi đến gần lửa, nhưng lần này không cần đến ngọn lửa nào cả, chỉ cần giọng của bố nó là đủ rồi. Hai má đỏ bừng như vừa bị úp mặt vào lò nướng, nó cố hít thở sâu để giữ bình tĩnh, mong sao mấy người kia đừng nhìn ra là chuyện này cá nhân đến mức nào. Bố nó biết nó đang hẹn hò với Carlos, cũng biết nó qua đêm ở nhà hắn thường xuyên, nhưng TK thì chưa sẵn sàng trình bày với bố mình bằng chứng sống động về việc bản thân hoàn toàn mất kiểm soát mỗi lần bị dăm ba lớp vải cản đường khi ôm ấp người yêu.
"À, không, thôi bỏ đi, không sao đâu, để con tự lo."
TK lắp bắp, ôm chặt cái túi lên ngực như thể đang che giấu báu vật quốc gia.
"Bố giúp được mà."
Đội trưởng Strand nhà nó vẫn kiên quyết, tay bắt đầu với lấy cái túi.
TK tất nhiên không thể nào vật lộn với bố nó giữa nơi công cộng được, làm như thế chỉ càng khiến mọi người nghi ngờ về thứ chứa bên trong mà thôi. Thế là nó chỉ biết cắn răng chịu trận và thầm cầu mong không ai xâu chuỗi được mọi manh mối lại với nhau quá nhanh.
Bố nó rút một cái áo trong túi ra, ngay lập tức nhìn thấy hàng nút đã rụng sạch phía trước. Đây rõ ràng là nạn nhân nghiêm trọng nhất, đáng được dán thẻ đỏ cấp cứu. Cả dãy nút chỉ còn sót lại đúng hai cái đầu tiên vốn cũng chưa bao giờ được cài lại, và lời giải thích hợp lí nhất là vì TK quá mê đôi tay săn chắc của Carlos trong chiếc áo tay ngắn này...
Nó nín thở, quan sát bố mình cau mày xem hết năm sáu cái áo còn lại trong túi, âm thầm cầu nguyện cho một phép màu nào đó.
"Mấy cái này... đâu phải áo của con?"
Nghe ông nói mà TK chỉ muốn đất dưới chân nứt ra cho nó rơi tọt xuống dưới luôn cho rồi. Kể từ khi dọn về Texas, nó đã chứng kiến đủ thứ chuyện kỳ quái rồi, nhưng hy vọng một cái hố tử thần xuất hiện đúng lúc thế này có vẻ hơi xa vời. Nó đang chật vật nghĩ ra một lý do nghe phù hợp với bậc phụ huynh cho việc bản thân tha về một túi áo sơ mi không-nút-không-phải-của-mình, thì Paul đã lên tiếng nhanh hơn.
"Tui thấy hình như đâu phải nó khâu mấy cái áo đó để mặc đâu."
Rồi vẫn ráng chêm thêm vào từ phía bên kia bàn.
"Mà nó là đứa đã làm hỏng hết mấy cái áo đó mới đúng."
"Paul!"
TK rít lên, xì xầm như gió lùa qua khe cửa.
Nhưng hôm nay rõ ràng là Ngày Quốc tế bóc phốt TK, vì Marjan thậm chí còn quay ngoắt lại, lục sâu trong cái túi mà bố TK đang cầm, rồi rút ra một cái áo không thể nào nhận sai được - áo đồng phục của Sở Cảnh sát Austin. Không cần thêm bất kỳ manh mối nào nữa, cả nhóm lập tức nổ ra cười như ong vỡ tổ. Mateo suýt nữa thì phun hết ngụm cà phê vừa húp lên mặt bàn.
TK thật sự chỉ muốn tan biến thành tro bụi ngay tại chỗ. Bố nó rất cẩn trọng không nhìn thẳng vào mắt nó, đặt lại cái túi lên bàn, rồi quay người bước lên văn phòng. Vừa đi vừa lẩm bẩm gì đó nghe như "biết thế đừng hỏi..." hay gì đó tương tự.
"Này, dại rồi con ơi."
Judd vừa phá lên cười vừa vỗ lưng TK an ủi.
"Đã mang tới trạm thì xác định, chỗ này không giữ nổi bí mật đâu."
★
Đến tận khi cuộc gọi đầu tiên của ca trực bắt đầu, TK vẫn còn căng thẳng nín thở chờ chuyện cũ bị khơi lại, nhưng có vẻ cả nhóm đã đồng lòng vờ như chuyện "lỡ tay lột áo người yêu" của nó chưa từng xảy ra. Điều đó tất nhiên là quá ổn với nó rồi. Ca trực diễn ra hoàn toàn bình thường, và dần dần TK cũng thả lỏng hơn. Cuối cùng nó đành tự nhủ, chắc phải tự học khâu nút thôi, vừa sửa lại mấy cái áo, vừa mua vài cái mới tặng Carlos như một lời xin lỗi chân thành vì cái tội phá áo lẫn khâu vá tệ hại.
Khi cả bọn quay lại trạm sau nhiệm vụ cuối cùng trong ngày (hy vọng là cuối thật), thì bên trong đã có một người đang chờ sẵn. Grace đang ngồi thoải mái trong bếp với ly trà trên tay, còn Judd thì có vẻ chẳng lấy làm bất ngờ, gã thong thả bước tới hôn nhẹ lên má vợ mình rồi thì thầm điều gì đó vào tai cô. TK vốn không để ý lắm rồi sau đó có hơi bất ngờ khi thấy Grace ngoắc mình lại gần.
"Nghe nói em cần người giúp khâu lại nút áo hả?"
Grace mỉm cười ngọt ngào.
"Người nào cũng được miễn là không phải bố em đúng không? Chị nghĩ chị không cần biết chi tiết thêm đâu."
TK cười tít mắt khi thấy Grace lôi từ túi xách ra một bộ đồ may vá mini và đặt lên bàn. Nó lập tức nắm lấy tay cô, cảm động đến phát khóc.
"Thiên thần cứu thế của đời em!"
"Gọi là thiên thần được Judd cử đến thì đúng hơn."
Grace bật cười nhìn nó.
"Ảnh nhắn cho chị sau ca trực là em cần được cứu."
TK thề là sau vụ này nó sẽ mua cho Judd nguyên một hộp donut, còn Grace chắc phải gửi cả bó hoa.
Grace bưng trà ra ghế sofa, còn TK thì tranh thủ lôi túi đựng áo ra khỏi tủ đồ. Cô hơi nhướn mày khi nhận ra tình trạng tang thương của mấy cái áo, nhưng không nói gì thêm, mà TK thì tất nhiên là không thấy xấu hổ bằng lúc đối mặt với bố mình. Nó chỉ nhún vai, cười ngượng, coi như chuyện ai nhìn cũng hiểu.
TK nhìn Grace đổ nút từ hộp thiếc ra, trải lên bìa một cuốn tạp chí rồi chọn lấy những chiếc phù hợp để bắt đầu khâu lại.
"Chị dạy em được không?"
Nó khẽ hỏi.
"Chắc là em cũng đoán được mình sẽ còn phải khâu lại nút nhiều lần trong tương lai ha?"
Grace hỏi, giọng dịu dàng mà hàm ý thì vô cùng rõ ràng.
"Chắc vậy rồi..."
TK thở dài thú nhận.
Mà đúng thật, nếu nó có thể học được cách sửa lại mấy cái áo mình đã phá, thì ít nhất cũng sẽ đỡ thấy có lỗi hơn mỗi sáng thức dậy. Với lại, nó sẽ không cần lén lút đem áo tới trạm cứu hỏa nữa, và quan trọng nhất là, không cần phải để ai biết chuyện gỡ nút áo người yêu là thú vui thường nhật của nó cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip