Chương 10. Mẹ ngăn cấm sao?
Tiếng gọi của bà Kim làm hắn và cậu phải giật mình. Cậu lập tức phản xạ mà rời khỏi người của hắn.
Tiêu rồi, để bà Kim bắt gặp tại trận thế này thì hắn và cậu coi như xong đời rồi.
Hắn thừa biết mẹ hắn rất muốn hắn sau này sẽ yên bề gia thất. Có vợ đẹp con xinh nhưng ai bảo cậu là người con trai đầu tiên và duy nhất đánh cắp trái tim hắn làm chi để hắn phải đứng giữa hai bên tình yêu và gia đình khó xử như bây giờ. Nhưng chung quy là do hắn tự nguyện nên không thể trách cậu.
Cho dù có ra sao đi nữa thì hắn nhất quyết phải bảo vệ tình yêu của mình. Hắn không muốn vì chữ gia đình mà đánh mất tình yêu và ngược lại.
"Đi xuống nhà ta nói chuyện."
Giọng nói bà Kim cất lên làm hắn và cậu phải rén ngang.
Nếu nói hắn là kẻ không sợ trời không sợ đất thì cũng chẳng sai nhưng hắn đây vẫn rất sợ mẹ và con thỏ nhà mình.
Khi bà Kim đã quay lưng bước đi thì hắn và cậu mới đi xuống sau.
Cậu sợ nhất là phải đối diện với bà Kim vì bà nổi tiếng là người phụ nữ quyền lực, lời bà nói ra thì chỉ có thể nói là mệnh lệnh đối với những người trong thành phố này. Cả cái thành phố này đụng tới hắn thì còn có thể cứu vãn chứ đụng tới bà Kim là coi như xác định sống không bằng chết. Kim Taehyung còn phải thập phần kính nể kia mà.
Hắn đi phía trước, cậu níu tay áo hắn đi theo phía sau. Tim cậu bây giờ như muốn nhảy ra ngoài luôn vậy đó.
Hắn và cậu bây giờ đang đứng trước ánh mắt thăm dò đầy sát khí của bà Kim.
Bà Kim đưa cặp mắt tinh tế của mình lướt nhìn cậu từ trên xuống dưới xong lại nhìn sang hắn bằng cặp mắt tức giận:
"Đã quen nhau bao lâu?"
"Ba năm ạ."_ Hắn đáp
"Con có biết bản thân mình đã làm ra cái chuyện gì không hả Taehyung? Con có còn quan tâm đến sĩ diện của bà mẹ già này không. Bộ con muốn làm ta tức tới chết sao?"
Biết ngày này sớm muộn gì cũng đến, hắn chuẩn bị tâm lý hết rồi, hít thở một hơi dài rồi sau đó nắm lấy tay Jeon Jungkook mà đối diện với bà Kim nói:
"Mẹ, con biết mẹ sau này muốn con có vợ sinh con để có người nối dõi nhưng thứ lỗi cho con trai bất hiếu vì việc đấy con cả đời cũng không làm được. Con không muốn vì cái việc có người nối dõi ấy của gia tộc mà đánh mất đi tình yêu của mình. Con yêu Jungkookie, ba năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy và sau này cũng vậy. Con sẽ bảo vệ tình yêu của mình dù mẹ có bắp ép con thế nào. Dù có đánh đổi cả sinh mạng thì con vẫn sẽ bảo vệ em ấy, bảo vệ tình yêu của con dành cho em ấy và bảo vệ tình yêu của em ấy dành cho con."
Cậu đứng cạnh bên mà không khỏi cảm động. Đôi mắt bắt đầu đỏ hoe lên, nước mắt cũng từ ấy mà dần dần xuất hiện trên đôi gò má ửng hồng của cậu.
Cậu không ngờ được sẽ có một ngày hắn vì mình mà đứng ra nói chuyện một cách nghiêm túc và đầy chính chắn với bà Kim như vậy. Lúc trước dù cho việc lớn hay nhỏ hắn đối với bà cũng có chút tôn trọng và nghe theo mọi ý kiến của bà nhưng lần này hắn lại thẳng thắn đưa ra ý kiến của mình. Việc hắn làm đã khiến cậu mạnh mẽ hơn với chuyện đứng ra bảo vệ tình yêu của mình rồi. Dẫu mẹ Kim có bảo chia tay hay chia cắt họ cậu cũng sẽ cùng với hắn nắm tay nhau vượt qua tất cả.
Bà Kim nghe cậu con quý tử của mình nói nguyên một tràn dài thì liền ngớ ra. Bà nhíu mày hỏi lại hắn:
"Mẹ có cấm con quen bé nó hả?"
"Dạ!?" - Cả hai không hẹn đồng thanh hỏi. Bao nhiêu kết hoạch chia xa, cảnh nước mắt đầm đìa khi bị chia cắt của cả hai tưởng tượng ra đột nhiên bay sạch vào hư không.
Bà Kim nhìn hắn lắc đầu thở dài nói:
"Lúc sáng khi nói chuyện với Areum ta ngờ ngợ đoán ra được con quen nam. Quả thật lúc ấy mẹ bảo với Areum sẽ không chấp nhận được việc này nhưng lúc sau mẹ lại suy nghĩ lại. Dù sao cũng là hạnh phúc của con, mẹ không xen vào được. Làm mẹ thì chỉ cần thấy con mình hạnh phúc là được rồi quan tâm chi đến việc yêu nam hay nữ chứ."
Hắn nghe bà Kim nói xong mà không giấu nổi sự vui vẻ. Hắn quay sang nhìn cậu nói:
"Bé con mẹ anh chấp nhận cho chúng ta ở bên nhau rồi đấy. Em thấy vui không hả?"
Cậu khóc rồi là khóc thật rồi.Cậu oà lên một tràn nức nở ở trong vòng tay của hắn. Khóc vì hạnh phúc đấy, khóc vì nổi sợ duy nhất của chuyện tình này đã qua đi một cách êm đềm. Khóc vì từ nay trở về sau cậu đã có thể cùng hắn công khai nói chuyện yêu đương rồi đấy.
Bà Kim nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng chỉ đành cười mãn nguyện với cuộc sống hiện tại của hắn.
Công việc ổn định, nhà cửa, xe cộ đều có. Và bây giờ còn có thêm một cậu người yêu xinh trai bên cạnh thì chắc hắn chả còn thiếu thứ gì nữa rồi.
"Mẹ cho con và bé nó quen nhau không đồng nghĩa với việc mẹ sẽ tha lỗi cho con."
"Dạ? Con mắc phải lỗi gì cơ."
"Bé con qua đây với bác." - Bà Kim vẫy tay gọi cậu.
Cậu ngoan ngoãn đi qua ngồi cạnh bà Kim sau khi thấy hắn gật đầu đồng ý.
Khi Jeon Jungkook vừa đặt cái mông của mình xuống cái ghế sofa thì bà Kim đã nhanh chóng lấy trong ví ra một cây roi nhỏ. Bà thẳng tay đánh hắn, vừa đánh vừa nói:
"Cái thằng con trời đánh. Mày dám giấu mẹ việc có người yêu, ba năm trời mày lừa dối mẹ thì thấy có lỗi không hả?"
Hắn bị bà Kim đánh bất ngờ thì liền xách mông chạy đi. Nhưng hắn chạy tới đâu thì liền bị bà Kim đuổi theo đến đó mà quánh.
"A...mẹ đừng có a...đánh nữa đa...a...đau con, mẹ giữ cho con chút mặt mũi đi mà...aaaa."
"Đánh cho chừa cái tội giấu mẹ việc có người yêu. Mẹ đây mà không phát hiện chắc tới lúc hai đứa bây cưới nhau thì lúc đó bà già này ngã ngang chết vì sốc mất."
Cậu nãy giờ nhìn thấy mọi việc mà vẫn ngồi im trên ghế không dám nhút nhít vì cậu sợ bị mẹ chồng tương lai đánh lay...
Xin lỗi anh yêu nhưng mông xinh anh xoa hằng ngày vẫn nên được bảo toàn thì hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip