Chương 2. Rối bời

Khi nhân viên của sân bay thông báo chuyến bay của Jeon Jungkook sắp khởi hành hắn mới luyến tiếc buông đôi tay nhỏ ấm áp của cậu ra.

"Mau lên máy bay đi, qua tới bên đó phải điện cho anh hay liền đó nhé."

Cậu gật đầu rồi vẫy tay chào tạm biệt hắn. Hắn muốn cậu bình tâm rời đi nên cố gắng nở một nụ cười trấn an dẫu trong lòng không hề muốn.

Khi cậu rời đi hắn vẫn đứng đấy dõi theo bóng lưng của cậu như một thói quen. Đột nhiên cậu quay người lại chạy thật nhanh về phía hắn rồi lao thẳng vào lòng hắn, bản thân dù kìm nén cũng không ngăn được nước mắt trực trào lăn dài trên má:

"Em không muốn đi, em muốn ở bên Taehyungie cơ. Không đi, không đi nữa có được không?"

"Ngoan! Em không đi thì công việc sẽ không giải quyết được đâu. Giám đốc công ty tin tưởng bé con của anh thế mà nên bé con phải có trách nhiệm hoàn thành nó thật tốt đúng không nè?"

Cậu vẫn ôm chặt lấy hắn mà lắc đầu không ngừng nghỉ nói:

"Taehyungie đi với em qua bên đó đi, em không muốn đi một mình đâu."

Hắn thật sự không kiềm lòng được nữa rồi. Cứ tiếp tục thế này chắc hắn cũng xách hành lý mà bay qua bên Anh với cậu mất nhưng công ty hắn còn hàng đống công việc với bề dày hồ sơ chưa giải quyết nên hắn không thể nào bỏ mặt mà đi được.

Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán của cậu như một lời động viên, khích lệ. Bản thân nhỏ giọng khuyên bảo:

"Jungkookie ngoan, mau lên máy bay đi không là lỡ chuyến bay mất. Anh ở đây sẽ chờ điện thoại của em mà."

"Hứa nhá. Lúc nào em gọi cũng phải bắt máy nhá?"

"Anh hứa."

Cậu sau khi nghe hắn hứa mới hít một hơi dài rồi quay mặt bước đi mà không thèm nhìn lại lần nào vì bản thân cậu biết nếu còn nhìn lại thì cậu sẽ tiếp tục nhào vào lòng hắn nữa.

Thấy dáng vẻ người nhỏ cứ cắm đầu mà đi khiến hắn vừa thương, vừa tức cười trong mình.

Khi tầm nhìn của hắn không còn hình bóng của cậu, hắn mới yên tâm ra xe trở về công ty.

Bảy ngày không có Jeon Jungkook bên cạnh hắn sẽ chọn cách vùi đầu vào công việc để thời gian trôi qua nhanh hơn. Nghe có vẻ vô lý nhưng Jeon Jungkook của hắn đã bảo thế đấy: "Khi anh muốn thời gian trôi qua nhanh hơn thì hãy chú tâm vào làm một việc nào đấy."

Hắn nghe lời và hiện chỉ đang áp dụng mà thôi.

Nhưng khi hắn vừa ngồi vào bàn làm việc xử lý vài ba cái dự án thì mọi việc bắt đầu rối tung lên. Hắn đọc chưa xong dự án này thì đã quăng ngang rồi đọc cái dự án khác. Mọi việc cứ thế lập đi lập lại nên đống dự án của hắn vẫn chưa có cái nào giải quyết xong.

Đầu hồ sơ này cắm vào đuôi hồ sơ kia khiến hắn rối mù, tinh thần cũng chẳng hăng say như lúc vừa vào bàn.

Kim Taehyung nhìn đống dự án nằm lung tung trên bàn rồi thở dài mệt mỏi. Hắn ngã lưng ra phía sau ghế, ánh mắt nhắm nghiền lại rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Jeon Jungkook ngồi trên máy bay với tâm trạng cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Đôi bàn tay cầm chiếc điện với màn hình hiện lên mục danh bạ có tên người liên hệ là My love♡

Cậu muốn nhấn vào nút cuộc gọi nhưng rồi lại thôi vì cậu sợ sẽ phiền hắn làm việc. Dù sao cũng mới rời xa nhau cách đây chưa đầy 30' mà. Vả lại người ta không cho sử dụng điện thoại để gọi đi đâu cả.

Jeon Jungkook đành mở bài hát "Leave the door open" yêu thích của mình lên nghe.

Said baby, said baby, said baby
What you doing? (What you doing?)
Where you at? (Where you at?)
Oh, you got plans? (You got plans?)
Don't say that (shut your trap)
I'm sipping wine (sip, sip) in a robe (drip, drip)...

Và rồi, tiếng nhạc vang bên tai cũng đã khiến Jeon Jungkook dần chìm vào giấc ngủ sâu.

---

"Taehyung."

"..."

"Taehyung."

"..."

"Đcmn Kim Taehyung dậy! Cháy nhà rồi."

Min Yoongi - người anh của hắn vào phòng làm việc gọi hắn dậy tận mấy tiếng mà hắn không có động tĩnh gì nên quát lên.

Kim Taehyung đang chìm trong giấc ngủ sâu thì giật mình thức dậy. Gương mặt có phần bơ phờ kèm theo sự khó chịu, hắn thật sự rất ghét cái cảm giác bị người khác phá ngang giấc ngủ của mình. Ánh mắt lạnh lùng khẽ liếc ngang người Min Yoongi, cất tiếng hỏi:

"Có chuyện gì vậy?"

"Chú em định không về nhà à, đã bảy giờ tối rồi đấy. Ở đây một hồi là thành bữa tối cho đám muỗi trong công ty luôn đấy."

Bây giờ hắn mới chán nản đưa đôi mắt nhìn qua chiếc đồng hồ treo tường trong phòng làm việc của mình. Hắn thở dài lắc đầu như đáp lại câu hỏi của Min Yoongi rằng: "Không về."

Mặc dù biết trước kết quả nhưng Mịn Yoongi vẫn không tránh được tiếng thở dài của bản thân. Anh đặt lên bàn hắn một phần cơm, không nhanh, không chậm bảo với hắn:

"Biết Jungkook đi công tác thì chú em không chịu về nhà nên ông anh già này đây mua cho một phần cơm nè. Nhìn chú em anh đây còn tưởng thiếu oxy chú em không chết chứ còn mà thiếu Jungkook là ngủm liền."

"Nói xong chưa vậy? Xong rồi thì về nhà của anh đi."

Kim Taehyung nhắm nghiền đôi mắt, cổ hắn dựa vào nơi cao nhất của thành ghế rồi ngã về phía sau đầy mệt mỏi và chán nản. Hắn còn cất cao giọng thẳng thắn đuổi người.

Min Yoongi cũng chẳng lạ lẫm gì với tình nết cộc cằn với thế giới, dịu dàng với mỗi Jungkookie của hắn nữa nên đành bất lực mà rời đi, anh cũng chẳng thèm truy cứu việc hắn không dùng kính ngữ với mình.

Thôi vậy, hắn đang trong giai đoạn 'thoi thóp' chờ đợi sự sống trở về nên tạm tha cho đấy nhé chứ Min Yoongi đây hay bắt bẻ người khác lắm.

Trước khi đi anh cũng không quên dặn dò hắn là phải nhớ ăn phần ấy để có sức khỏe làm việc.

Sau khi Mịn Yoongi rời đi, hắn mới mở mắt nhìn lên trần nhà thầm nghĩ:

"Nhớ em ấy chết mất. Aisss biết thế lúc sáng mua vé máy bay đi sang Anh với em ấy luôn rồi. Kim Taehyung ơi là Kim Taehyung. Mày đẹp trai, tài giỏi, cưng chiều người yêu mà sao ngu vậy hả? Aisss mà chắc người hồi sáng là thằng ngu xuẩn nào đó chứ không phải Kim Taehyung đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip