Chương 8. Xoa mông xinh
Khi chiếc xe của hắn vừa dừng bánh thì hắn đã lập tức chạy vọt vào nhà. Bác quản gia cùng với mấy người làm ở đó còn tưởng mình bị hoa mắt nữa cơ đấy vì mới chớp mắt có một cái thì hắn đã mất dạng.
Vào tới nhà trong hắn vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu là hắn biết ngay cậu đang ở trên phòng ngồi ở một góc nào đó khóc thút thít vì sự việc hôm qua.
Hắn nhanh chân chạy lên phòng, đúng như hắn nghĩ. Cánh cửa phòng vừa hé mở thì hắn đã thấy cậu co ro ở góc phòng với đôi mắt sưng to và gương mặt tèm lem nước mắt nước mũi.
Hắn tiến lại chỗ cậu, nhẹ nhàng cất tiếng nói:
"Bé ngoan em nghe anh giải thích mọi việc chứ?"_Khi trên đường về hắn lướt thấy hàng loạt bài báo với tiêu đề hẹn hò giật gân của hắn. Hắn nhìn liền biết vì sao con thỏ nhỏ ngoan ngoãn của mình im lặng bất thường nên liền giải thích.
Hắn là vậy, mọi sự hiểu lầm giữa cậu và hắn cho dù có to hay nhỏ, ai đúng ai sai thì người lên tiếng giải thích vẫn luôn là hắn.
Cậu không thèm quan tâm tới hắn. Cậu quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn hắn cũng chẳng thèm trả lời. Hắn đã làm cậu rất đau đó.
"Bé ngoan nghe anh nói đi mà."
Hắn tiếp tục lay lay cánh tay của cậu.
Cậu lần này là quay luôn nguyên gương mặt vào trong góc tường và để tấm lưng của mình đối diện với hắn.
"Không nghe. Kim tổng tự đi mà giải thích với cô tiểu thư xinh đẹp hôm qua ấy." - Cậu hằn học đáp
Hắn nghe được tiếng cậu đáp liền thở phào nhẹ nhõm. Con thỏ nhà hắn thì hắn thừa biết tính nết. Giận dỗi mà vẫn còn đáp lại lời hắn thì đồng nghĩa với việc đang muốn làm nũng hoặc cần một câu trả lời hay giải thích thoả đáng.
Hắn ôm lấy cậu từ phía sau ý định là sẽ bế cậu lên ghế ngồi rồi giải thích mọi chuyện sau ai ngờ hắn vừa mới chạm vào cậu thì hắn đã ăn ngay cú thụt cù chỏ từ cậu.
"Đừng có lợi dụng đụng vào người tui, tui đang rất là tức giận đó. Tui giận là tui đáng sợ lắm đó nhe."
Hắn thấy thái độ của cậu vừa tức cười mà vừa bất lực. Xem ra không giải thích liền thì cậu sẽ ngồi lì ở đấy cho xem. Ngoan ngoãn nhưng cũng thật cứng đầu mà.
Kim Taehyung không nhanh không chậm lên tiếng kể rõ tường tận mọi việc cho cậu nghe.
"Người con gái trong tin đồn ngày hôm qua là người yêu cũ..."
Không đợi hắn nói hết cậu vừa nghe xong ba chữ "người yêu cũ" thì đã oà lên khóc nức nở.
"Kim Taehyung là đồ đáng ghét, Kim Taehyung là đồ xấu xa. Kim Taehyung có bạn gái cũ mà không nói cho Jungkook biết, Taehyung là đồ lừa đảo. Oaaaaaa...Mẹ ơi Kim Taehyung xấu tính lắm, con muốn về ở với mẹ cơ, oaaaaaa."
Hắn nghe cậu khóc la um trời mà chỉ biết chịu đựng chứ chẳng dám lớn tiếng ngăn lại.
Hắn vẫn đang kiên trì, nhẹ nhàng giải thích mọi việc với cái người đang khóc ngày càng lớn kia.
"Bé ngoan nghe anh nói hết đi. Nói là người yêu cũ vậy thôi chứ tụi anh xác định rằng tình cảm ấy không phải là tình yêu mà chỉ đơn thuần là tình anh em thôi. Lúc ấy anh và Areum cũng chỉ mới mười mấy hai mươi tuổi nên về vấn đề tình cảm chưa thật sự hiểu hết đâu."
Cậu bây giờ mới quay người ra nhìn hắn bằng cặp mắt long lanh ứ lệ. Đôi môi mếu máo hỏi lại:
"Có thật không?"
"Anh đã lừa em bao giờ chưa hả?"
Jeon Jungkook bây giờ mới nhẹ nhõm trong lòng. Từ hôm qua tới giờ lòng cậu cứ nặng trĩu vì cái tin đồn thất thiệt ấy. Bây giờ nghe hắn giải thích xong cậu mới không bận tâm gì nữa. Nhưng vẫn giận đấy nhé, hứ.
Hắn thấy cậu đã trở lại là con thỏ ngoan hiền của trước đây nên liền dang tay ra nói với cậu:
"Nào lại đây anh bế."
Cậu nghe vậy liền bỏ con thỏ bông ngang một bên. Hai tay cậu câu lấy cổ hắn, hai chân bám chặt ngang hông, mặt thì gục vào bả vai của hắn để mặc hắn muốn bế đi đâu thì bế.
Kim Taehyung bế cậu lại chiếc ghế sofa trong phòng để ngồi.
"Đêm qua ngồi ở đấy cả đêm sao?"
Cậu gật đầu.
"Khóc cả đêm luôn à?"
Cậu gật đầu.
"Muỗi cắn có đau không?"
Cậu lại gật đầu.
"Thế tại sao không biết lên giường ngồi mà lại ngồi ở cái góc kẹt ấy?"
"N-nhớ Taehyung, muốn Taehyung xoa mông xinh cho ngủ, muốn Taehyung ôm ngủ cơ. Không phải bình thường anh ru em ngủ thế sao?"
Hắn nghe cậu nói mà trong lòng đột nhiên nhói, trái tim lạnh giá bao ngày được cậu sưởi ấm bỗng nhiên rỉ máu. Cũng tại hắn uống quá chén nên mới ở lại nhà Areum và gây ra sự việc này. Nếu đêm qua hắn về thì mọi chuyện có lẽ đã khác.
Hắn cầm tay cậu lên mà đưa mắt nhìn. Trên tay rồi lại chân của cậu chi chít những vết đốt của muỗi. Hắn nhìn mà sót biết nhường nào.
Hắn nhọc lòng nuôi ra một chú thỏ trắng xinh nhưng đám muỗi kia lại nhẫn tâm cắn phá. Chắc hắn cắn lại tụi nó quá!
Hắn bế cậu đặt xuống ghế rồi đi lấy hộp thuốc lại bôi cho cậu. Vừa bôi hắn vừa dặn dò cậu:
"Sau này dù có giận anh, dỗi anh, hiểu lầm gì anh hay bất cứ chuyện gì làm em buồn thì em cũng phải đưa sức khỏe mình lên hàng đầu biết chưa? Để muỗi đốt như vậy anh sót lắm."
"Dạ, em biết rồi."
"Ngoan, anh thương."
Hắn sau đó vẫn chăm chú bôi thuốc cho cậu đến khi bôi xong hắn mới đặt hộp thuốc ngang một bên rồi thuận tay bế cậu đặt lên giường nói:
"Đêm qua không ngủ rồi hôm nay ngủ bù đi."
"Taehyung ôm em ngủ cơ."
Hắn nhìn cậu đang làm nũng với mình thì liền mềm lòng. Ai mà chẳng thế cơ chứ, Jeon Jungkook của hắn đáng yêu thế mà.
Hắn nhẹ nhàng nằm bên cậu, lấy cánh tay của mình làm gối cho cậu nằm. Cậu thì ngoan ngoãn chui tọt vào lòng hắn và ôm chặt hắn ngủ.
"Taehyung phải xoa mông xinh nữa cơ."
"Được được, xoa mông xinh cho em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip