Lá Thư 1 /TakeMitsuya/
Chí Hùng = Hanagaki Takemichi 17 tuổi
Thanh Bình = Mitsuya Takashi 15 tuổi
Tôn Lan = Mitsuya Luna 7 tuôi
Tôn Thanh = Mitsuya Mana 5 tuổi
Nghe cho thuần Việt hơn thôi chứ chả có gì cả nhưng tớ vẫn giữ lại ngoại hình chút ít
Đây là lấy bối cảnh ở Việt Nam vào thời kì chiến tranh, bốc lột, phân biệt, bom đạn vẫn còn tồn tại như điều quen thuộc.. Và tớ sẽ thêm hoàn cảnh gia đình của các nhân vật
Tuổi của Taka và Michi sẽ thay đổi chút ít còn của Luna và Mana tớ chưa thể xác định đc nên dựa theo ngoại hình, chap110 và Wikipedia mà tớ đoán
Tớ định nói khi viết xong nhưng có lẽ sẽ có vài nàng không biết đc nên ghi ở trên cho dễ
__________________________
Takemichi × Takashi
Cái chết của anh là tự do của đất nước
Yên bình họ có được là cướp đi từ em
Ở đầu ngõ của làng này có một nhà bá hộ giàu có nổi tiếng là làm ăn phát đạt tiền tài nhiều không đếm xuể nhưng rất lương thiện luôn đối tốt với những kẻ ăn xin nghèo khổ, giúp đỡ hàng xóm láng giềng nên rất được yêu quý
Nhà họ còn có một cậu con trai rất giỏi hội họa ngày nào cũng thấy cậu ngồi ở gốc đa cuối làng ngây người nhìn trời nhìn đất có ngày thì vẽ vời cây cảnh, có ngày thì chơi với đám nhóc trong xóm, ai cũng quý mến cậu vì cậu là người rất hiền lành tốt bụng không khinh người nghèo trong cái xóm này
Chí Hùng : cha mẹ ơi con đi đây
Cậu cầm đống đồ dùng để vẽ của mình hấp tấp chạy ra khỏi nhà hôm nọ cậu nhìn thấy một chỗ rất đẹp và yên tĩnh phải ngồi ở đó vẽ rồi đem khoe với tụi nhỏ mới được
" Lớn rồi mà ngày nào cũng đi chơi là sao ở nhà cho ta "
" Thôi mà ông nó, ừ con đi cẩn thận nhé "
Chí Hùng : Vâng
Con đường đất quen thuộc cậu có thể chạy nhanh mà không cần nhìn vì đã đi qua đây rất nhiều lần từ khi được mẹ bồng bế, chập chững bước đi trên đôi chân của mình đến bây giờ , ở cuối làng gốc cây to nằm canh giữ ở giữa hai con đường của làng Đông và làng Tây, nếu là bình thường thì cậu sẽ ngồi ở đó và chơi với đám nhỏ nhưng hôm nay cậu lại rẽ sang làng Tây vì ở gần đó có một hồ Sen rất đẹp cậu sẽ ngồi ở đó vẽ một bức tranh mới cho tụi nhỏ
Con đường gồ ghề cậu chạy băng băng qua như cơn gió chiều dừng chân ở cuối con đường ngăn cánh đồng lúa vàng và hồ sen đến với nhau đây rồi đây là nơi cậu tìm
Mà hình như...có người ở đây thì phải len lén nhìn nó từ xa một cậu trai nhìn nhỏ con hơn cậu đang ngồi hát hò gì đó một mình ở nơi vắng người này
Chầm chậm tiến lại gần hình như nó không thấy thì phải chắc là tụi nhỏ của làng Tây nhỉ
Chí Hùng : này mày đang làm gì thế
Nó giật mình quay lại nhìn cậu mái tóc tím đặt biệt ít người sở hữu, một thằng nhóc với đôi mắt to tròn đang ngơ ngác vì sự xuất hiện của một người lạ mặt
Thanh Bình : M-mày là ai
Chí Hùng : Tao là Chí Hùng ở đầu ngõ làng Hạ
Thanh Bình : Tao là Thanh Bình ở làng Tây
Chí Hùng : tên đẹp đấy, mà mày làm gì ở đây thế
Thanh Bình : Tao hả, chả làm gì cả còn mày tại sao bên làng Hạ lại qua đây
Chí Hùng : Ờ ừm tao định vẽ lại cái hồ sen này
Cậy lấy tay chỉ về cái hồ trước mắt
Thanh Bình : mày biết vẽ sao
Chí Hùng : Ờ đương nhiên
Nó hỏi vậy cũng là đương nhiên vì ở đây ít ai có thể vẽ chỉ có cậu thì phải chả nhớ nữa tiện thể nếu nó hỏi thì cậu sẽ cho nó thấy cậu lấy những thứ mình đem theo cho nó coi, chắc nó sẽ vui sướng khi thấy đống đồ của cậu vì ít ai có thể mua nó ở chợ cái mà phải lên huyện mới có được
Chí Hùng : đây này
Thanh Bình : mấy cái này..đắt lắm đúng không
Nó quay sang nhìn rồi lại đặt ra một câu hỏi ngu ngơ dành cho cậu
Chí Hùng : đương nhiên rồi toàn bộ chỗ này khá đắt đấy
Thanh Bình : Vậy sao...
Cậu thấy nó thoáng buồn rồi quay qua chỗ khác, đúng ra nó phải vui vẻ như đám nhỏ bên làng rồi xin cậu được đụng vào mới phải bộ cậu làm gì sai à
Chí Hùng : có chuyện gì với mày à
Thanh Bình : không chỉ là..với đống này thì em tao có thể ăn được 3 ngày liền
Em nó không được ăn gì ba ngày nay? Bộ mẹ tụi nó không biết chăm con à
Chí Hùng : ... Vậy mẹ mày đâu
Thanh Bình : Mẹ tao suốt ngày không có nhà...tao phải đi làm thuê kiếm cơm nuôi hai đứa em nhỏ
Nó bắt đầu kể về cuộc sống hiện tại cho cậu nghe dù chỉ là mới quen nhưng nó tin cậu sẽ không chế nhạo nó, mí mắt nó ướt dần hai đứa em ở nhà chắc là đang khóc vì ba ngày nay không có gì để ăn còn anh nó bây giờ thì mới bị đuổi vì làm bể chén dĩa
Chí Hùng : n-này mày đừng có khóc
Cậu luống cuống tìm cách dỗ thằng nhóc này tuy nhỏ hơn cậu nhưng lại phải làm việc kiếm từng miếng cơm manh áo trong khi cậu lại vô tư sống vui vẻ không phải lo lắng về tiền bạc...
Bất công sẽ luôn đi liền với cuộc đời của nó và cậu
Chợt nó nhận ra người ngồi kế bên mình chỉ mới quen còn chưa được gọi là bạn thế mà bây giờ ngồi khóc lóc bù lu bù loa kể cho người ta nghe hết chuyện của mình, có khi nào bị cười không nhỉ...hay bị nói là ăn vạ cũng nên
Len lén nhìn nãy giờ cậu ta có cười mình không nhỉ
Thanh Bình : hahah xin lỗi mới gặp mà đã như vậy trước mặt mày ngại quá
Nó lấy tay lau nước đọng trên mí mắt...
Chí Hùng : " chà đến đỏ rồi, có nên nói không nhỉ "
Ngọn gió mát của mùa hè khiến mái tóc dài của nó phấp phới trong gió, tiếng lá cây xào xạc bay bỏng trong không trung trước khi chạm đất nó quay sang đối mặt với cậu, mùi hoa nhài văng vẳng bên cánh mũi , đôi mắt tím trong trẻo như mặt nước nhẹ nhàng cong lên như mặt trăng lưỡi liềm nó nở một nụ cười với cậu
Xin em đừng khóc nữa vì nụ cười của em là dễ thương nhất trên đời
Chí Hùng : ... Đi theo tao
Câu đứng dậy phủi bụi trên quần xách đồ kéo tay nó chạy về phía trước con đường
Thanh Bình : h-hả gì đi đâu
Chí Hùng : chợ cái bên làng Đông
Thanh Bình : đến đó làm gì?
Chí Hùng : đương nhiên là bán đống này mua gạo cho mày rồi
Thanh Bình : T-tao không cần
Chí Hùng : Im lặng và đi theo đi đồ mít ướt
Thanh Bình : Hả ai mít ướt chứ thằng này
Chí Hùng : hahha ai mà biết
Trên con đường đất, hình ảnh cậu con nhà phú hộ nổi tiếng hiền lành nắm tay một đứa nhóc lạ mặt với đôi mắt đỏ hoe, miệng cười một nụ cười rạng rỡ chạy về phía trước hình bóng hai cậu xa dần cùng nhau hòa vào làn gió chiều rồi biến mất
____________
Thanh Bình : cảm ơn mày..vì hôm nay nhé
Chí Hùng : chỗ này đã là gì
Thật ra thì cậu phải trả giá với bà cô ngoài chợ nói rằng đây là đồ tốt cậu mua với giá trên mây nên mới đổi được hai túi gạo nhỏ và 5 cái trứng gà, thôi thì có bao nhiêu thì đưa bấy nhiêu vậy
Chí Hùng : nè nhà mày ở đâu
Thanh Bình : Đi đến cuối đường này rồi quẹo phải là tới
Cậu xách đồ theo sau lưng nó, bờ vai nhỏ đung đưa nhịp nhàng theo bước chân, cái cổ trắng non nà không tì vết, qua cái áo đã bạc màu nhìn sơ cậu cũng biết cơ thể nó mảnh khảnh như nào chiếc eo nó nhỏ ra sao thằng này là con trai thật chứ..còn mông th_
Thanh Bình : Hùng
Thành Bình : CHÍ HÙNG
Chí Hùng : à hả tao nghe
Thành Bình : mày nghĩ gì thế, đến nhà tao rồi
Nó chỉ tay về căn nhỏ cũ kĩ trước mặt, à nó sống ở đây nhỉ
Thanh Bình : Vào không
Chí Hùng : à tao vào chứ
Chiếc cửa lâu ngày không được thay mới nên khi mở ra khá khó khăn và tạo nên tiếng cót két
Thanh Bình : Tôn Lan, Tôn Nhã anh về rồi
Tôn Lan : anhh hai
Tôn Thanh : anhh
Từ trong nhà có hai bé gái chạy ra một lớn một nhỏ có mái tóc tím và đôi mắt i như nó
Thanh Bình : Anh về rồi hôm nay có đồ ăn cho Tôn Lan và Tôn Nhã nhé
Tôn Lan : Yayyy
Tôn Thanh : yayy
Cả ba cười nói cùng nhau nắm tay bước vào trong cậu đứng ngơ ra trước cửa
Nó không có cha mẹ bên cạnh tự mình nuôi hai đứa em nhỏ sống tạm bợ qua ngày trong ngôi nhà cũ kĩ này..làm sao mà nó có thể cười như thế
Quay lại chẳng thấy cậu đâu nó nhìn ra cửa thấy cậu đứng cuối mặt ở cửa mà không vào..bộ chê nhà nó dơ nên không vào à
Thanh Bình : Mày vào đi tao lau nhà sạch lắ_
Chí Hùng : Thanh Bình!!
Đột ngột nghe cậu to tiếng gọi tên mình nó ngơ mặt ra bộ dơ lắm hả hay cậu có bệnh sạch sẽ
Thanh Bình : hả
Tôn Thanh : Chị ơi đó là ai vậy
Tôn Lan : chị không biết, bạn của anh hai nhỉ
Chí Hùng : Về nhà tao làm đi!!
_____________
Phần này có lẽ sẽ cở 1 hoặc 2 chap nữa mới hết và nghe câu dạo đầu thì các nàng cũng biết là He hay Se rồi nhỉ, sau khi xong tớ sẽ tóm tắt lại cho mọi người nhé
Từ từ nhé tớ nghĩ là đã cho Take biết cơ thể Mit như thế mà không cho cảnh H thì lại kì nếu có thể tớ sẽ viết
••••••••••••••
Và tớ...Chúc mọi người có thời gian đọc truyện vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip