From this day. I'm afraid of Men. [ 1.1 ]

Có thể...

Từ sau lúc đó

Như một cú " plot twist " của một bộ phim.

Tôi dần dần đến hoàn toàn sợ đàn ông...

Dù rằng một thời gian, tôi cũng sẽ trở thành " họ ".

Nhưng nỗi sợ vẫn sẽ là nỗi sợ. Không một điều gì sẽ khiến tôi chấm dứt nỗi sợ ấy.
...

Tôi... rất, rất sợ

... Tôi chẳng thể nào quên đi được những chuyện ấy.

... Từ việc tin tưởng đến mức đặt điểm tin, chỉ những câu chuyện của bản thân... đến khi nhận ra rằng mình bị lạm dụng... một cảm giác tột độ..

Tôi rất sợ...

...
Tôi không biết rằng bản thân mình sau này khi trở thành một người bố sẽ như thế nào...

Liệu có ghê tởn giống những " hắn " hay không...

Càng suy nghĩ lâu, tách trà dần nguội. Kim giây tích tắt. Tôi đang viết câu chuyện này...

Như thể những thứ tôi ăn sáng nay sắp ói ra rồi...

Nhưng tôi phải kể...

Vì nếu không kể...

Thà rằng tự mình kết thúc khoảnh khắc này, cuộc sống này thì hơn...
...

HIV, HPV phải những căn bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục khác...

Chẳng thứ nào khiến tôi ngơi đi sự lo lắng, ám ảnh đến bây giờ cả...

Ban đầu, tôi thật tởn lợn khi nghĩ rằng trên đời còn những người như thế.

Dưới tâm trí là một người đang còn tuổi ăn tuổi học, lận đận chuyện gia đình ở tuổi 15.

Nhưng rồi... tôi cũng nhận ra rằng...
Dù anh ta có một vợ hai con. Thì cũng có thể hứng vì cơ thể của những người con trai khác.
...
Không điều gì là không thể xảy ra...
...

Mọi chuyện có thể bắt đầu từ khi ấy
...

Chỉ một ngày sau khi nửa tháng 6 qua đi
Tôi hoàn toàn chắc chắn...
" anh ta thực sự quâý rối tình dục mình "

...

Nhưng 1 tuần trước đó
Tôi không nhớ rõ thời gian khi ấy
Dù gì sự kiện đó đến bây giờ cũng gần 2 năm.
Kể từ sau covid-19, hầu như các sự việc diễn ra gần đây. Tôi quên chúng khá là nhanh.
Dần dần đến những khoảnh khắc quan trọng nhất. Tôi cũng không nhớ rõ thời gian...
Chỉ khi những người đó, những khoảnh khắc đó. Đủ làm thay đổi tôi...

Có lẽ là hôm...

Thứ sáu, 09.06.2023
Thời điểm mà mấy đứa sắp về quê...
Những đứa cấp 3 như bọn tôi thì ở lại đi học nghề
Tôi lúc này...
Một kẻ đang chán đời, đầy ảo mộng
kể từ lúc về đây...
Những gì diễn ra đối với tôi chỉ là...
Cắm mặt vào game mạng xã hội.
Thi thoảng có ra biển chạy bộ hoặc đạp xe...

Nhưng nhìn chung là không đáng kể...
...
Tôi chỉ có thể vòng lặp như thế.
Đôi khi, tôi đã quyết định.
...
" mình sẽ học lại tiếng Nhật... "
...

Một ngày đẹp trời nọ.
Thật ra thì tối hôm đó trời sắp mưa. Bọn kiến cánh bu vào đông như kiến trời.
Trời đã nóng, đã vậy phòng của tôi thì chỉ có mỗi cánh cửa sổ đằng sau là duy nhất.
Đôi lúc quạt trần cũng biết phản bội tôi.
Nóng hơn chả lò đúc thủy tinh.

Phòng ngủ so với chỗ cũ của tôi tương đối bừa bộn, nhỏ và hẹp.

Lý do là vì sau hai tuần chỉ tới nơi ở mới...

Tôi còn chưa sắp xếp lại được đồ đạc. Chưa phân phòng cụ thể. Nên mình càng khó khăn hơn cho chúng tôi.

Bởi vậy ngoài việc ngồi lì nằm lì chơi Liên Quân. Tôi cũng chẳng thể làm chuyện gì thêm.

Tối đó, tôi đang lướt tik tok thì bỗng dưng ...
Cùng lúc đó thằng Kiên cũng ngồi cùng tôi.
...

Một người đàn ông lạ mặt xuất hiện. Anh ta cao hơn tôi, to hơn tôi, da rắm, mắt cá nóc.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi thấy anh ta luôn là một người đã kỳ lạ từ bên ngoài.

Anh ấy nhìn tôi đầu tiên. Nói chuyện với thằng Kiên đầu tiên...
Sau đó mới quay sang tôi
...

Tôi trong đầu chỉ là những dấu hỏi.
" Anh là ai ? Tại sao ở đây ? Anh là người quen của mấy đứa à ? Tại sao anh lại quan tâm mấy đứa bọn tôi ? "
...

Chỉ như thế thôi là tôi đã cảm thấy khó chịu với anh ta rồi.
Phần đầu, anh ta đã trò chuyện giới thiệu về bản thân. Sau đó, nhìn một loạt căn phòng rồi sau đó hỏi lại chúng tôi về việc căn phòng nơi chúng tôi đang ở này.
...

Sau từng ấy thời gian trò chuyện
Những câu chuyện không đâu vào đâu. Lãng xẹt và không thực sự hữu ích với chúng tôi...
Tôi quyết định rời khỏi phòng, tìm kiếm sự bình yên...
Nhưng, anh ta hỏi lại tôi đang đi đâu.
Tôi chỉ biết tặc lưỡi trong lòng. Rồi đi khuất mắt ông ta.
Nhưng sau một thời gian vì tôi muốn đi tắm nên phải vào lại phòng
...

Lúc này, hắn ta lại chia sẽ những câu chuyện của phái nam.
...

Lúc này, tôi đã thực sự ngửi thấy mùi " hắc " từ người đàn ông này. Rằng đó không phải là một người đáng tin cậy hay là một người an toàn.

Nhưng sự thật thà của bọn nhóc ở đây. Đã ngăn tôi khẳng định điều ấy dù muốn hay không.
Thật bực bã.

Thực sự luôn đấy, lúc đấy tôi cũng thấy bản thân mình ngu thật.
Thà rằng đừng chia sẻ những vấn đề sức khỏe mà mình đang có. Cũng đừng nghe những vấn đề anh ta. Nhưng lúc đó tôi cũng chưa bước sang tuổi 16. Cũng chưa được 18 tuổi như bây giờ. Nơ ron thần kinh của tôi lúc ấy còn đang mộng mơ crush cũ của tôi cơ.

...

Tôi nhớ lại, lần đầu bọn trẻ chúng tôi gặp anh ta. Cũng là năm đầu tiên ảnh gặp lại chúng tôi sau hàng chục năm xa cách ( như những lời mà ả Loan - người bán rẻ giá trị những đứa trẻ chúng tôi ở đây )

Ả đã trực tiếp một tay cho phép anh ta được lên lầu, quản lí, tạo hoạt động cho bọn trẻ chúng tôi. Như thể người mẹ giao phó lại " đánh dỗ trẻ " cho cô giáo mầm non vậy.

Tsk... tsk... hiện liên tục trong đầu tôi. Một vang tặc lưỡi không ngừng.

Khi ấy, cả Vang, Đạt, Tín, Đông đều đồng tình. Thúc ép tôi tập thể dục dù không muốn.

Đó là chuyện của hai tuần sau

...
Xin lỗi, thôi kệ chẳng có trình tự gì cả.
...
Có lẽ là vì khi đang viết câu chuyện này, tâm trí tôi đang hoảng loạn
...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip