Chương 2

Đã hai ngày Tobi ở trong phòng để làm công việc của mình. Akatsuki đã có thể tận hưởng sự yên bình ngắn ngủi đó một cách thoải mái. Ngoại trừ Konan, sau hôm đó cô đã rất lo lắng về sức khỏe của Tobi. Cô đã tìm kiếm Zetsu để hỏi những thứ thuốc đó và nó khiến cô còn lo lắng hơn vì có cả thuốc an thần và thuốc chống trầm cảm loại nặng.

( Tôi không am hiểu gì nhiều về các loại thuốc nên nếu có sai sót hãy bỏ qua.)

Konan luôn đặt những món ăn riêng trước phòng Tobi và rời đi. Các thành viên khác thật sự không hiểu hành động đó.

Kisame: Konan, tôi không hiểu sao cô lại đặt các bữa ăn trước phòng Tobi mặc dù hắn không ăn?

Konan: Tôi chỉ quan tâm sức khỏe của cậu ta thôi. - Cô lạnh nhạt trả lời.

Hidan: Haha thôi nào Konan, tên đó có bệnh đến chết cũng không sao đâu!- Anh ấy cười khinh.

Deidara cùng Hidan khúc khích hùa theo những lời không hay

Cùng lúc đó Tobi cầm xấp giấy xuống, Konan lo lắng khi biết rằng Tobi hoàn toàn nghe được những lời đó. Cậu ta lơ đi họ và đi đến phòng làm việc của Pain ở tầng trệt.

Pain: Tobi, cậu lại nhầm lẫn các vị trí cũng như tên cả rồi! - Nhìn sơ lượt đống tài liệu rồi chán nản xé tất cả, anh đem ra thêm những tập tài liệu khác, nó dày hơn cái cũ, có lẽ nó mới được thu thập gần đây.- Cậu vẫn chưa tóm tắt được tất cả mọi thứ, chúng tôi sắp cần gấp nên trong một tuần nữa cậu nên hoàn thành hết tất cả!

Tobi: Vâng Pain senpai...

Tobi cầm những tập tài liệu dầy cộp đó và rời khỏi phòng làm việc.

Tobi tiếp tục nhốt mình vào căn phòng. Lần này cậu ta đã bỏ qua cả giấc ngủ của mình. Cơn đau đầu kéo dài và tâm trạng cậu trở nên lo lắng hơn, Tobi sử dụng thuốc một cách bừa bãi. Tế bào của Hashirama và tế bào trong cơ thế của cậu đôi lúc không thể hòa hợp được và nó tạo ra những cơn đau như thế xé nát cả cơ thể cậu.

Nhìn dòng chữ dài trên màn hình máy tính, Tobi bỗng ho ra một ngụm máu. Cậu lục tủ và uống vài viên thuốc giảm đau.

Obito: điều hòa lại chakra trong người cậu đi Tobi.

Giọng của Obito vang trong tâm trí Tobi. Anh ngả người dựa vào ghế, để mình ở một tư thế thoải mái và vận chuyển đều chakra trong cơ thể mình, cơn đau từ ngực và bụng đã giảm đi. Nó sẽ không kéo dài được lâu nhưng nó sẽ giúp Tobi ổn định trong khoảng thời gian ngắn.

Đến ngày cuối cùng, Tobi đã hoàn thành hết tất cả một cách trọn vẹn. Pain có vẻ hài lòng với nó.

Tobi ngả người lên chiếc giường của mình, cậu ta đã không ngủ mấy ngày nay rồi, nó làm cho cơ thể của cậu trở nên mệt mỏi. Vùi cơ thể sâu vào chăn, tâm trí gần như chìm vào giấc mộng thì tiếng cãi vả lại vang lên. Nó là của Hidan, Deidara và Sasori, họ thật ồn ào.

Tobi: Ôi trời làm ơn đi! - Ôm đầu gằng chất giọng mỏng, cơn đau đầu lần nữa trở lại.

Obito: Cậu thật sự ổn chứ Tobi?

Tobi: Không ạ.....

Obito: Đổi vị trí chứ? Tôi sẽ giúp cậu giải quyết nó.

Tobi: Không senpai, Tobi vẫn chịu được.

Obito:.... Khi cần tôi sẽ sẵn sàng giúp cậu bẻ cổ từng kẻ một!
Tobi: Ồ cảm ơn senpai.

Đáng lẽ đứa trẻ này sẽ đổi chỗ cho nhân cách kia, thật sự cậu ấy muốn bẻ cổ và cắt lưỡi những tên kia nhưng không thể, Tobi sẽ làm tổn thương họ mất....

Tobi mở hộp tủ và lấy thêm thuốc ngủ, điều này có thể không tốt, Konan đã nhiều lần nhắc cậu nhưng bây giờ Tobi thật sự cần nó, Tobi nhận ra trong phòng mình đã hết nước, cầm bình nước rỗng cùng hai viên thuốc ngủ xuống bếp. 

Thật sự không may khi họ đang ném đồ vào nhau. Hidan đã ném một ly thủy tinh vào Deidara và anh ta né được, nhưng nó đã bay thẳng vào đầu Tobi.

Tobi: Ugh!- Cơn đau lại đến khiến anh ta có chút loạng choạng mà làm rơi cả thuốc của mình.

Chiếc ly đó đã vỡ, nhìn chiếc găng tay nhuộm ít đỏ, trên sàn đều nhỏ giọt màu đỏ, đúng nó là máu của Tobi. Konan hốt hoảng chạy lại.

Konan: Ôi Tobi! CÁC NGƯƠI NÊN DỪNG LẠI NGAY! - Cô giận dữ hét vào những tên ngu ngốc đang cầm những thứ còn nguy hiểm hơn cái ly vừa rồi.

Tobi: Tobi không sao đâu Konan-senpai..... - Cậu đứng dậy và cởi một bên găng tay và nhặt hai viên thuốc của mình.

Konan: Ôi Tobi cậu vẫn sử dụng chúng?- Konan nhăn mặt thì thầm.

Tobi: Vâng senpai, Tobi không thể ngủ được và Tobi cần chúng.

Bình nước kia có chút móp méo, đúng hơn thì việc đó do Obito làm, anh ta muốn kiểm soát và bẻ gãy cổ những tên kia, Tobi đã kịp thời dừng nó lại. Ôi thật tội nghiệp cho cậu bé ngây thơ, cậu ta thật sự sợ làm tổn thương đến họ?

Deidara: Này! Tobi nếu ngươi thật sự không sao thì nên rời khỏi đây nếu không muốn có thêm một cuộc chiến khác hm!- Deidara cáu khỉnh nhìn Tobi.

Nhanh chóng rót nước đầy bình rồi về lại phòng. Tobi chật vật với vết thương trên đầu và băng bó nó một cách vụng về, tế bào của Hashirama sẽ giúp nó lành lại nhanh thôi. Vì tác dụng của thuốc rất mạnh nên đã khiến Tobi nhanh chóng đi vào giấc ngủ của mình.

____

Itachi: Konan, cô khi nãy đã nói gì với Tobi?- Anh ấy xuống bếp, không gian chỉ có hai người.

Konan: Không có gì.

Itachi: Tôi có thể thấy cô đã thì thầm gì đó với Tobi đấy.

Konan: Đó là điều anh nên làm?

Konan: Thật sự không có gì đâu Itachi...- Cô thở dài né tránh ánh mắt dò xét.

Itachi: Được tôi sẽ hỏi Zetsu, tôi biết tên đó không giữ được mồm mép tốt.

Konan nhăn mặt khi nghe quyết định vừa rồi của Uchiha. Anh nhanh chóng rời khỏi không gian bếp và đi tìm Zetsu.

Zetsu cũng đã nói tất cả với Itachi về việc cậu ta sử dụng thuốc và kèm theo câu "Đừng nói với ai hết, Tobi đã bắt tôi giữ bí mật! ". Hành động của Itachi vài ngày sau gần như Konan, tuy nhiên anh ta vẫn giữ được sự lạnh lùng và không thể hiện nó ra ngoài.

___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip