Chương 3
Tobi đã có một giấc ngủ kéo dài đến một ngày, lấy chiếc khăn tắm cùng bộ quần áo đen vào nhà tắm. Vòi nước nóng đã hỏng và giờ cậu ta chỉ có thể chịu đựng sự nước lạnh đến tê người. Obito không giỏi về việc sửa chữa nên Tobi đã không thể áp dụng theo. Quăng bộ đồ bẩn vào cái rổ ở góc nhà tắm rồi rời đi.
Tobi uống thêm môt viên thuốc giảm đau và an thần.
Mọi người đang chuẩn bị bữa ăn tối, Tobi nhìn một góc ở phòng khách, nó đã bị phá hủy bằng đất sét của Deidara khi cậu lỡ chọc giận anh ấy.
Obito: Cậu định làm gì Tobi?
Tobi: Tobi sẽ sử dụng mộc độn của Obito-senpai để sửa chỗ đó!
Obito: Và cậu biết cách sử dụng?
Tobi: Không senpai~
Tobi rời khỏi hang động và cùng cây rìu trên tay.
Kisame: Tobi, ngươi định làm gì với cây rìu đó?
Tobi: Tobi sẽ sửa lại góc của phòng khách!- Cậu cố gắng giữ chất giọng vui vẻ nói.
Deidara: Ồ Tobi, ngươi chắc chắn sẽ không phá hủy cả phòng khách chứ hm? - Deidara khúc khích trêu.
Tobi: Chắc chắn không rồi Deidara-senpai, Tobi là cậu bé ngoan!
Tobi đi đến những cái cây to rồi bắt đầu chặt nó, việc chặt đổ chúng không khó, nhưng vẫn đề sức của Tobi không khỏe, và tất nhiên đầu cậu vẫn chưa thoát khỏi cơn đau.
Trời bắt đầu chuyển mây đen, a có lẽ sẽ có một con mưa lớn, Tobi ghét điều đó vì sẽ có sấm chớp lớn, nó khiến Tobi nhớ lại quá khứ cũ và làm tinh thần cậu không ổn định. Obito và Tobi tuy là một nhưng Tobi chỉ là một vỏ bọc giả, thật không may nó dần trở thành một nhân cách đặc biệt của Obito. Và việc đó cũng không ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch của anh ta, lớp vỏ bọc này rất thuận tiện khi trước mặt những kẻ phiền phức kia. Tobi là một đứa trẻ ngây thơ và ngu ngốc, cậu ta hoàn toàn không biết mọi thứ, và bây giờ cậu ta đang chịu đựng những cơn đau khủng khiếp của Obito.
Tobi chật vật khi kéo những thân cây to lớn kia đến chỗ hỏng của phòng khác, chiếc găng tay đen đã bắt đầu rách đi. Mưa bắt đầu nhỏ giọt nặng, việc duy chuyển nó còn khó khăn hơn.
Itachi: Ta cần ra giúp cậu ấy, mưa rồi! - Itachi đứng dậy định ra khỏi cửa liền bị chặn.
Hidan: Để hắn ta tự làm đi, hắn nên tự giải quyết hậu quả của mình pfff....- Hidan thích thú nhìn kẻ đeo mặt nạ ngu ngốc ngoài kia.
Konan: Itachi nói đúng, Tobi sẽ bị cảm mất! - Konan khó chịu khi nhìn biểu cảm của những kẻ kia.
Deidara: Tks- Việc gì cô lại quan tâm cậu ta đến vậy Konan,hm?- Deidara gằng giọng nhìn cô.
Họ lại có một cuộc cãi vả, có lẽ Tobi đã đẩy xong khúc gỗ cuối cùng đến chỗ hỏng, cậu đẩy các khúc gỗ chồng lên nhau, nó khá nặng. Một tia chớp nhỏ thoáng qua cùng một âm thanh đủ làm Tobi giật mình, khúc gỗ trên tay xém nữa thì rớt. Thành công chất hết gỗ lên, Tobi đắp xi măng (đúng hơn là bùn) đã chuẩn bị trước đó để giữ chặt khíc gỗ, nó rất khó khăn với trời mưa lớn như thế. Nó có vẻ ổn? Tobi sẽ chỉnh sửa nó vào sáng mai.
Quay lại hang động, cậu bước vào với người ướt sũng, Konan hoảng hốt khi nhìn chiếc găng tay rách nát, đúng hơn là máu đang chảy rất nhiều vì những chi tiết nhỏ nhọn trên khúc gỗ đã gây ra. Tobi nhanh chóng giấu đi nó trước khi mọi người có thể thấy, cậu ta nhanh chóng đi về căn phòng của mình. Trước đó Konan đã đưa cho Tobi một cuộn băng gạt kèm thuốc để khử trùng.
Trời mưa lớn, Tobi phải chịu sự lạnh lẽo của nó và giờ lại vùi đầu vào chiếc vòi hoa sen bị hỏng. May mắn hôm nay không có sấm chớp, Tobi lau tóc ướt bước ra khỏi nhà tắm, tiến lại gần gương lớn trong phòng, cậu chăm chú nhìn vào vết xẹo lớn của nửa khuôn mặt phải và hốc mắt trái, đối với Tobi nó xấu xí một cách kinh khủng, nó là một trong những lý do Tobi không muốn cho bất kì ai thấy nó. Nhìn cuộn băng gạt Konan đã đưa, cậu cẩn thận băng bó dù biết tế tào Hashirama sẽ chữa lành nó nhanh thôi.
Obito: rõ ràng là ngu ngốc, tại sao nhất quyết phải sửa trong khi trời mưa? Ngày mai khồn được sao?
Tobi: theo cách này họ có thể thấy sự chân thành hơn.
Obito: ngu ngốc hành động dư thừa!
Chợt nhớ cả ngày hôm nay Tobi vẫn chưa ăn gì, xoa cái bụng rỗng. Tobi đeo chiếc mặt nạ và khoát chiếc áo choàng chi tiết đám mây đỏ rồi xuống bếp.
Tobi: Konan-senpai, Tobi thấy đói bụng.
Konan: Ồ được rồi, còn vài phần cơm nắm ở bàn ăn, cậu có thể ăn nó.- Konan nhẹ nhàng nói, nhìn phần băng bó ở hai đôi bàn tay có chút vụng về. Nhưng tay cậu ta thật đẹp, Tobi không sơn móng tay như những người khác.
Tobi tiến lại bàn và kéo chiếc mặt nạ sang để lộ mỗi miệng của mình, cậu ta ăn một cách ngấu nghiến mà không nhận ra rằng có hai ánh mắt đang nhìn cậu ta một cách chăm chú, đúng hơn là hai cái má phồng lên do ăn nhiều cơm cùng một lúc. Đó là Itachi và Konan.
" Ôi dễ thương chết mất, cậu ta là thiên thần của tôi!"- Tâm trí của hai kẻ nào đó đã rống lên đầy sung sướng.
Kisame: Ồ Tobi, găng tay của cậu đâu?- Kisame đi đến chiếc bàn và bị đôi tay xinh đẹp kia thu hút.
Tobi: Nó đã bị rách rồi Kisame-senpai.
Kisame: Sơn móng tay chứ? Pain đang mở tiệm làm nail ở trên phòng khách kìa.- Kisame khúc khích.
Tobi: Oh, nếu như họ vẫn chưa hết giận Tobi thì hoàn toàn có thể!- Tobi vui vẻ rửa cái đĩa và cất nó.
Kisame: Bọn ta đã quyết định bỏ qua cho cậu trước đó rồi Tobi!
Tobi nghe thấy liền mừng rỡ chạy lên phòng khách.
Tobi: Pain-senpai, Pain-senpai!- Giọng nói mỏng và cao của Tobi lại vang khắp hang động.
Pain: Hm?- Anh ta đang bận sơn móng cho Hidan dừng lại và nhìn đứa trẻ.
Tobi: Tobi cũng muốn làm móng.- Tobi thích thú lại ngồi kế bên Pain.
Pain: Hm.... Cậu làm cho Deidara đi!
Deidara: Hả! Cậu bị điên à? Tobi làm sao có thể nghịch móng tay của tôi hn!- Deidara hét phản đối.
Tobi: Tobi có thể làm được! Tobi vẽ rất đẹp đó!
Sasori: Tobi, thậm chí nó còn không phải là vẽ, cậu chỉ việc sơn nó một cách bình thường thôi.- Sasori thờ ơ.
Tobi bĩu môi sau lớp mặt nạ. Sau cuộc tranh cãi Deidara vẫn phải đưa tay cho Tobi. Tobi đã sơn màu đen và vẽ lên nó những hình dạng đất sét mà Deidara hay sử dụng bằng màu trắng, nó có hơi lem một tý.
Hidan: Ôi kìa, trông cô gái oxy thật nữ tính hahahaha...... - Hidan cười phá lên khi nhìn thấy những hình vẽ đó.
Deidara: Im đi tên cúng bái chết tiệt và tôi là đàn ông hm!- Deidara bực bội trừng mắt Hidan
Tobi: Thôi nào nó dễ thương mà Deidara-senpai.- Tobi cũng bắt đầu vẽ những con rối nhỏ lên móng của Sasori.
Bọn họ trêu nhau một lúc rồi bắt đầu bị thu hút bởi đôi tay của Tobi. Họ thừa nhận nó đẹp đến mức thu hút họ.
Kakuzu: Găng tay của cậu đâu Tobi?- Kakuzu hỏi câu tương tự như của Kisame.
Tobi: Rách rồi senpai.- Tobi bắt đầu lựa một màu xanh ngọc đậm và sơn lên móng của mình.
Sasori: Vì những khúc gỗ?
Tobi gật nhẹ đầu khi đang tập trung sơn móng tay của mình, Tobi không vẽ những hình dễ thương như Deidara và Sasori, cậu ta chỉ đơn thuần là màu xanh tối rồi giơ lên hướng ánh đèn và ngắm nó.
Pain đã chăm chú nhìn cậu ta từ lúc sơn móng cho Deidara đến khi Tobi giơ tay của mình lên ngắm. Anh không biết đây là thứ cảm giác gì nhưng anh cảm thấy xót khi nhìn vào phần tay được băng gạc bao phủ.
Tobi bắt đầu cảm thấy cơn đau lại suất hiện ở ngực và bụng phải của mình, Tobi lại phun ra một ngụm máu sau lớp mặt nạ, cậu đưa tay lên mặt nạ của mình và ép chặt nó tránh việc máu rơi ra, Tobi ôm phần miệng (trên lớp mặt nạ) nhanh chóng chạy lên phòng với mọi ánh nhìn ngỡ ngàng của các thành viên. Nó có thể qua mặt được vài người nhưng Pain và Itachi đã kịp thấy nó, đúng hơn là dòng máu ở mép dưới của mặt nạ......
___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip