𝟷. 𝚎𝚗𝚍 𝚘𝚏 𝚋𝚎𝚐𝚒𝚗𝚗𝚒𝚗𝚐

Recommend songs : End Of Beginning (Djo), Promis (Laufey)
⋆ ˚。⋆୨୧˚ ˚୨୧⋆。˚ ⋆

"It hurts to be something
It's worst to be nothing with you
I've done the math
The no solution
We'll never last..."

Lại một mùa Đông kéo dài nữa phủ lên thành thị đông người ngoài kia, đông đến để lại nơi lòng người cảm giác lạnh lẽo đến đau lòng xé rách con tim

Xem lại những món vật kỉ niệm lưu giữ hạnh phúc của em và hắn. Từ chiếc khăn ấm hắn mua tặng em nhân dịp sinh nhật năm ngoái, đến những bức ảnh của em và hắn...

Hãy cứ gọi em là kẻ tâm thần ôm mộng tưởng, một kẻ lụy tình đến đau lòng nhưng làm sao đây... Đối với Lee Sanghyeok này, mọi thứ hắn tặng em điều như vật vô giá với em. Từ những món quà nhỏ nhặt theo từng dịp lễ đến những khoảng khắc bên hắn, xin thưa...chúng là vô giá với em.

Nhưng tất cả đều là quá khứ cả rồi... Em không còn muốn nhìn thấy hay nhớ về chúng nữa. Mà giờ đây em lại càng ân hận hơn khi tự mình đào lấy chiếc hố chôn chân bản thân vào thứ tình cảm vô nghĩa này

Cũng như một đóa hoa vậy. Tình cảm em dành cho hắn đơm hoa từ những vết nứt khó chữa lành, những vết thương em trải qua được hắn chăm non từng ngày đến khi lành thì tình cảm em cũng đã nở rộ. Nếu hỏi em, liệu em của hiện tại vẫn còn yêu hắn không?

Em sẽ trả lời là có... Em vừa yêu hắn sâu đậm, vừa hận hắn đến xé lòng

Nhẹ nhàng gỡ từng khung ảnh, lấy từng bức ảnh mà em đã từng giữ như báu vật ra kẹp gọn chúng thành một sấp như tài liệu. Em sẽ xử lý chúng ngay thôi...

Những món quà và vật dụng gợi nhắc em về hắn đem vứt bừa vào một thùng giấy carton ở trong góc phòng. Em lại bỏ đi dọn nốt những món đồ của em trong căn hộ đã từng thuộc về em và hắn. Căn hộ nhỏ ấm cúng đã từng hiện diện hai bóng người một cao một gầy, một kẻ cộc cằn và một người dịu dàng... Nhưng giờ đây chỉ có tấm lưng gầy nhỏ con nặng nhọc khiêng từng chiếc thùng carton ra khỏi tổ ấm ấp iu ấy.

Hôm nay là ngày em dọn ra khỏi căn hộ mà em và hắn đã từng chung sống. Em dọn đi không phải vì em không đủ tiền chi trả cho căn hộ ấy nữa, mà là em chẳng còn muốn nhìn thấy những nơi đã làm nên thứ "hạnh phúc" nhỏ nhoi ấy của em.

Dán nốt miếng băng keo để cố định thùng đồ cuối cùng, em nặng nhọc khiêng nó ra khỏi cửa căn hộ nơi bóng người trắng hồng nhỏ nhắn đang đứng đợi

"Đây là thùng đồ cuối cùng rồi hả hyung?"

Wangho, người em hàng xóm đã từng ở cùng em thời gian còn học đại học nhưng cũng đã chuyển đi sau khi tốt nghiệp đại học và ra nước ngoài công tác. Giờ đây em sẽ cùng em ấy qua Úc để em có thể học nốt bằng tiến sĩ và làm việc ở công ty do gia đình Wangho thành lập. Một tương lai rộng mở, một khởi đầu mới chẳng phải tốt hơn sao...?

"Còn một thùng nữa nhưng em cứ mang chúng xuống xe trước đi"

Cậu em liền mắt sáng rực rỡ hẳn. Sau gần hai tiếng làm bóc vác thì cuối cùng em ấy cũng đã được nghỉ ngơi hẳn hoi rồi. Thật ra Sanghyeok không hề muốn nhờ vả cậu em mình nhưng thằng bé nghe tin em dọn nhà trước khi đi du học thì cứ khăng khăng đòi giúp cho bằng được nên em cũng đằng nhờ vả em ấy vậy

Cậu em vừa vui vẻ ôm thùng hàng mà chạy đi xuống lầu để cất đồ lên xe. Em không thể nhịn cười được trước hành động có phần con nít ấy của đứa em nhỏ tuổi hơn. Cũng lâu rồi em mới gặp lại em ấy, tầm ba hay bốn năm nhỉ? Em cũng chẳng nhớ nữa, cái dáng vẻ nhỏ nhắn mà cũng đầy tinh nghịch ấy đã trưởng thành rồi...

Tạm gác lại sự yêu chiều nhìn về hướng cậu em đã chạy mất tăm, em quay lại vào trong căn hộ để thu dọn nốt những món đồ của hắn và em mà em đã vứt vào một có khi nãy. Căn hộ giờ đây đã trống trải hẳn, không còn những khung ảnh của em và hắn treo trên bức tường gần ban công nữa, cũng chẳng còn chiếc sofa ấm êm mà em và hắn thường cùng nhau sưởi ấm nữa. Hơi ấm rời khỏi nơi thân quen, trả lại một căn phòng trắng xóa đơn thuần thuở ban đầu.

Sải những bước nhẹ qua ban công nơi khung cảnh tuyệt đẹp của phố xá Seoul cùng các ánh đèn và dòng người chen chút đến căn phòng ngủ nơi chứa những kỉ niệm dấu yêu giữa hắn và em. Chiếc thùng carton cùng sấp ảnh nằm trong góc. Em ôm chiếc thùng ấy vào lòng. Chiếc thùng carton này đặc biệt vì nó là thứ nhẹ nhất và nhỏ nhất trong những cái còn lại. Những thứ nó chứa đựng là gần cả một thập kỉ, một thứ tình cảm mong manh đến lạ...

Nhìn ngắm căn hộ đã từng rất hạnh phúc ấy một lần nữa trước khi đóng lại câu chuyện tình đẹp. Em bước từng bước xuống cầu thang. Đi ngang qua căn hộ của dì chủ tòa căn chung cư. Một tiếng gọi dịu dàng kêu em lại

"Hyeokie đấy hả? Dọn nhà xong rồi hả cháu?"

Dì Hwang, người chủ nhà luôn yêu thương em và coi em như con ruột, con cháu dì đều gần như ở nước ngoài sinh sống cả rồi. Một vài người con của dì ở trong nước thì cũng chả bao giờ ghé thăm dì cả, có lẽ vì họ bận, nhưng dì không trách họ. Dì dịu dàng cứ như một người mẹ vậy...

"Dạ vâng ạ, hôm nay con dọn ra luôn ạ. À con quên nữa"

Em lấy trong túi ra một bao thư chứa tiền nhà mà đưa cho dì

"Tiền thuê của cháu tháng này đây ạ, dù con chỉ ở chưa đến nửa tháng nhưng cháu gửi luôn dì tiền nhà một tháng nhá"

Nhưng thay vì nhận lấy bao thư, dì ấy lại đẩy phong bì thư ấy về phía em.

"Thôi, cháu cứ giữ đi. Dì không nhận đâu... Cháu ở đến hiện tại cũng đã là một điều vui với dì rồi. Tiếc là từ nay dì sẽ không còn được trò chuyện hay chia sẻ những công thức nấu ăn mà dì mới học được cho Hyeokie nhà ta nữa rồi..."

Giọng dì đượm buồn nhưng em cũng chả thể làm gì nữa, em thật sự không muốn rời đi nhưng cũng chẳng thể ở lại nữa vì nơi này đã quá đau lòng với em rồi...

"Dạ...cháu cũng thật sự không nghĩ mình sẽ có ngày dọn đi như này nữa... Thật sự nơi này đã cho cháu rất nhiều kỷ niệm đẹp..."

Nhìn vào đồng hồ, còn khoảng gần 3 tiếng nữa máy bay sẽ cất cánh nhưng em phải ra sân bay sớm nếu không sẽ bị tắt đường mất

"Cháu có việc phải đi rồi ạ... Vậy thưa dì cháu đi ạ"

Dì Hwang khẻ gật đầu, em cúi người chào dì trước khi rời khỏi tòa căn chung cư. Chiếc thùng carton lưu giữ kỉ niệm giữa em và hắn cùng những tấm ảnh mà nãy giờ em vẫn ôm trong lòng dần trở nên nặng trĩu hơn. Em muốn đốt tất thảy chúng đi cho xong nhưng thật sự em không nỡ... Đi ngang một gian hàng quyên góp đồ cũ của một cụ già để đem về cho những đứa trẻ ở trại trẻ, em do dự một lúc rồi ngỏ ý quyên góp tất cả món quả hắn tặng em cho cụ già. Cụ già đồng ý cùng nụ cười ấm lòng... Ít nhất những món đồ ấy đã giúp ích điều gì đó cho những đứa trẻ tội nghiệp ấy. Còn sấp ảnh của em và hắn? Em sẽ đốt chúng sau khi đến căn hộ ở Sydney vậy...

♬♩♪♩ ♩♪♩♬  -: ✧ :-゜・.

Hellu cả nhà, chap 1 nóng hổi vừa thổi vừa gặm nhấm nổi buồn đây (≡^∇^≡)

Thật sự thì do mình vẫn còn đang thi và khá bận nên định sau thi mới bắt đầu viết nhưng do có hứng quá nên viết luôn cho nóng ☆(ノ◕ヮ◕)ノ*

Mong mọi người enjoy chap đầu nha, do là chap đầu nên mình viết có hơi dài mong mọi người thông cảm ạ :33

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #choker#r18