𝐶ℎ𝑎𝑝2: 𝑅𝑒𝑑 𝐹𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡
* Lách Tắch*
- Cơn mưa rào lựa ngày rơi xuống, tôi ngồi trên chiếc xe buýt vốn quen thuộc ngày nào. Trên lưng luôn gắn liền với chiếc balo vẫn còn vương vãn mùi máu?! Bốc lên?!" kinh tởm thật?!" khuôn mặt tôi có chút khó chịu vì chứng nghiện sạch sẽ, mà chỉ có thể thở dài chịu đựng.
*Ting Ting*
" Đến chạm 6, tôi sẽ không ở đây lâu đâu?! Xin mời xuống xe nếu bạn muốn?!"
-Dứt lời cơn mưa cũng ngừng người đàn ông cho xe đứng lại chạm dừng chân ngay tại một căn nhà hoang nhỏ, tôi bước xuống bác tài xế cười " giả tạo?!" ( đa nghi nhỉ?!) vẫy tay rời bến tiếp tục hướng đến Chạm tiếp theo.
- Tôi cũng không quan tâm, mà cũng quay đầu lơ là rời đi.Trước đó tôi có lôi khỏi balo chiếc máy điện thoại vốn cũ kỹ, nhìn vào thời gian đã là 5:20.Tất nhiên không quên kiểm tra lại vật dụng mang theo.
- Hành trình không rõ?!-
- Ngày X Tháng 6 Năm XXX-
• Nước: còn [ 2 chai lớn, 3 chai nhỏ].✔︎
• Đồ ăn: còn [ 10 bịch snack].✔︎
• Pin điện thoại: Đầy.✔︎
• Cá nhân: có.✔︎
• Quần áo: không liên quan?!
• cục kích Wifi-Pin: Đủ dùng.✔︎
• Sạc dự phòng: Đủ dùng.✔︎
• vũ khí:....có thể?!
• Dụng cụ cần thiết: ✔︎
___End___
- Ngước lên Ánh hoàng hôn như toát lên vẻ âm u, im lặng ....đối diện tôi là khu rừng tăm tối, đáng sợ?!... đằng sau là cánh đồng chiều vắng vẻ đến lạ lùng?!
-" Chậc...thôi đến rồi chịu vậy".
- Tôi lựa chọn bước vào khu rừng.. ai biết được bên trong đó có gì. Ma quỷ hay... những người vì không kìm hãm được cảm xúc mà ra tay với chính đồng loại?!
- Đi được vài đoạn tôi như cảm nhận được ai đó gần như bám theo?! Một thứ gì đó... đã từng là con người. " Nah mặc kệ cảm nhận được nguy hiểm tôi chỉ đành tức tốc đầu ngón chân mà bước đi. Cũng Cố gắng thoát khỏi thứ đó....có thể trong vô vọng?!
- Tôi cũng không nghĩ nhiều chắc vì mệt mỏi mà đứng lại, cất giọng như đã thường xuyên sử dụng: " Cần gì?!"
- Nhưng đáp lại là tiếng gió xào xạc trên từng cành cây chứa màu đen, xám. Tôi chỉ đành tiếp tục bước đi theo bản đồ trên điện thoại.
- bỗng điện thoại như rè đi?! Màn hình lại bị nhiễu?! Lúc rõ lúc không, tôi nghĩ chắc do sóng yếu vì đang ở trong rừng. Cha nuôi của tôi từng nói vậy?! Chắc có thể là lần cuối..
* éc éc chít chít:v*
- Chìm mình trong quá khứ vài giây, tôi bừng tỉnh vì bị chính bàn tay làm bị thương?! Bàn tay dính máu chỉ do mảy may ra tay với con thú nhỏ trong bụi rậm. Mà cũng do nó mà mảnh kính gần đó bể toang ra dính vào tay.
- Tôi nhíu mày, bàn tay lại bị vấy bẩn do máu! Tôi ngó quanh tìm đại một bờ hồ để làm sạch cũng may mà không dính vào áo. Nhưng mất 30 phút mà vẫn không tìm được tôi mới sực nhớ trong túi có khăn ướt, tức tốc lấy khăn tay mở túi khoá cặp lấy khăn ướt lau bàn tay rồi không quên gấp, cất chiếc khăn tay mà chị ấy đã may tặng.
- Tôi lại nhìn vào đồng hồ. Đã 6:00 tôi ngó lên... hình như lạc đường thì phải?! Tôi vò đầu thở dài, biểu cảm được thể hiện rõ ràng. Tôi cứ thế bước đi hên xui thì ra khỏi rừng hoặc lưu lạc luôn bên trong?! " Con me no quên đánh dấu đường rồi.-." Thì thầm tôi chỉ còn cách ngó lại phía sau, như đã nói chơi liều thì được nhiều... Tôi lạc cmnr.-.
* Lạch Cạch?! Lạch Cạch?!*
- Tôi nghe vọng lại từ phía trước vang lên khá nhỏ. Hình như một vật gì đó rơi xuống?! Có thể có nhà thờ hoang?! Tôi nhìn vào Điện thoại khoảng 1km đường được dán nên nhãn của một nhà thờ. Tôi xé bịch snack ăn trên đường đi về phía trước tiến đến như đang thoả mãn sự tò mò?!
"tự hào vì tai thính vậy:U?!" Tôi không quên tự khen mình một câu?!
- Sau nửa tiếng, đi đường bộ theo ven đường cuối cùng tôi cũng tới nơi. Trước mặt bây giờ là một toà lâu đài mập mờ trong đêm tối, but đối với tôi thực sự đây là nơi vẫn còn là đất thánh, phép lạ? Tôi cũng từng là người tôn giáo khi từng ở với một gia đình nghiêm nghị trước kia, tôi cũng phải biết tôn trọng mà chỉ còn cách rời khỏi đó.
* Kẹc cẹc quác:v quát:U*
- Tôi chuẩn bị quay đầu,những con quạ bay lên không trung đầy sương mờ ảo kêu dài như đang cảnh báo những điều không hay. Chưa kịp thông não chân tay tôi như bủn rủn tựa như thể điều khiển chính mình bước vào, tôi có dự cảm không lành chỉ tiết thay bây giờ người làm chủ thân thể không phải là tôi!
☞︎༒_______𝙴𝚗𝚍 𝙲𝚑𝚊𝚙 𝟸________༒☜︎
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip