𝙲𝚑𝚊𝚙𝟷: 𝙶𝚎𝚐𝚎𝚗𝚎𝚛𝚊𝚝𝚒𝚘𝚗?!

+ chuyện mang tính chất KINH DỊ cân nhắc trước khi đọc!!!
+ 12+

__ pov Moury__
-" Chị ơi.. đừng, xin ông hãy bỏ chị ấy xuống".

- Y/n năn nỉ nước mắt nó chảy dài cầu xin người đàn ông bỏ chị cả nó xuống. Ba mẹ nó mất đã lâu chỉ để lại một mình nó với 2 người chị, một anh trai đã bị bán trả nợ.

- " Y/n chạy đi vào phòng gọi con mèo yui nhanh đi".

- chị nó thở hổn hển cầm tay người đàn ông lấy một chút không khí cố nói với nó chạy đi. Người đàn ông tát vào mặt chị nó lấy chuôi con dao đập vào đầu chị nó máu chảy ra như suối rồi ông ta ngước lên nhìn nó hỏi:

-" mày bao nhiêu tuổi".

- Y/n ngập ngừng nhìn chị nó nhưng đáp lại là cái lắc đầu của chị nó, nó ấm ứ vài câu người đàn ông sốt ruột đâm con dao vào chị nó, nó hoảng hồn nước mắt nước mũi ứa ra nhiều hơn.

- " Tôi 9 làm ơn thả chị ấy đừng làm đau chị tôi nữa làm ơn đấy xin ông".

- Người đàn ông nụ cười hình bán nguyệt nhìn nó dâm tặc rút trong túi một khấu súng nhỏ.

" ĐOÀNG"
- Cái xác chị nó đáp xuống mặt đất máu từ vùng ngực của chị nó chảy ra như suối, trái tim nó quạng lại đau nhói và rồi....... nó chạy vào phòng đóng sầm cửa lại.

-" Chị yui ơi dậy đi chúng ta đi trốn, huhu chị ơi".

- Chị nó tỉnh dậy dụi mắt nhìn nó rồi bất ngờ tìm đồ lau nước mắt trên mặt nó.

-" y/n em sao vậy sao lại khóc chị kitori đâu??".

- "Bé con đâu rồi lại đây đi chú cho kẹo này".

- y/n mồm cầm cập nhìn yui nước mắt tràn ra, như hiểu ý nó yui kêu nó kéo giường ra bắt nó ráng chui vào và trấn an nó.

- "y/n này nếu không ai thoát chị chỉ muốn em đc sống nhé, 2 chị em mình giống nhau nên hắn không nhận ra ha, nên trốn trong này dù có việc gì cũng không được chạy ra khỏi cho đến khi hắn rời đi bây giờ trả lời chị hắn có biết trong nhà mình bao nhiêu người??".

- " chị kitori, em và em nghe chị ấy nói gì bề mèo yui nữa huhu chị ơi em sợ quá!!!

- Nó lắp bắp trả lời ôm lấy chị nó người run nên như mèo dính nước.

-" Tốt chị yêu em".

- Yui hôn nó kéo giường vào thở dài lần cuối rồi bước ra.

___pov Y/n___

- Bây giờ tôi chỉ nghe thấy tiếng cửa mở của chị ấy và tiếng cười kinh tởm của ông ta.

- chị tôi hét lên thất thanh và bịch chị ấy đang ở trên giường cùng ông ta bên dưới là tôi, chị ấy nài xin nhưng chị ấy nhận được nụ cười hình bán nguyệt kinh tởm hơn.

- Sau đó, chị ấy như bị xé rách áo cùng tiếng rên của chị ấy, tôi không biết vì sao chị ấy lại như vậy nhưng mỗi lần tôi nghe cảm giác như muốn đâm chết ông ta.

" Đoàng"

- tiếng súng rõ to tôi gần như không nghe thấy gì nhưng lại nghe rõ tiếng cười đó, tôi lén nhìn lên ông ta đang rời đi tôi đợi đến khi tiếng cửa đóng mạnh tôi mới dám bước ra.... cảnh tượng kinh khủng chị tôi không mặc gì máu từ đầu phun ra lia lịa, lúc nằm ở dưới nó cũng đã dính lên người tôi.

- Tôi gục xuống không làm được gì cả, cảm giác tôi thật vô dụng, yếu đuối một con ngốc đứng nhìn chị gái mình thành như vầy.

-" Y..Y/n".

-" Chị, chị không sao chứ?".

- Tôi nắm lấy tay chị tôi, chị ấy cố gắng nói gì đó tôi cố lại gần để lắng nghe.

-" gọi cảnh sát đi chị có bức hình của ông..t..a.

- chị ấy chìa ra điện thoại có buéc hình của tên khốn đó tôi không nghe được chị ấy nữa tôi lay chị ấy nước mắt tôi lại bắt đầu rơi, tôi đấm ngực mình cho chính mình là con vô dụng giờ đây tôi không còn ai để còn cảm giác yêu thương đó trái tim tôi như rỉ máu.

- Tôi bước đến điện thoại bàn gần phòng khách, tôi bấm số gọi cho cảnh sát giọng tôi như lạnh đi, người trả lời tôi đã đưa vài tên cảnh sát vào, tôi đưa cho họ điện thoại để sát nhận nhưng nó cũng chả là gì nữa.
                       ..... Tôi Mất Tất Cả....

- Người ta đưa tôi vào cô nhi viện rồi chuyển tôi qua nhà của một người phụ nữ, nhưng rồi lại chuyển tôi đi vì người phụ nữ đó đã cứu tôi vì một tên sát nhân đang tìm TÔI và cứ thế tôi đi qua căn nhà nào ở đó đèu có người chết.

- Đi đến đâu ai cũng xua đuổi tôi, tôi chỉ biết im lặng và cố sống qua ngày... đến năm tôi 10 là tôi được chuyển đến nhà một hai vợ chồng già nhận nuôi họ đã từng tham gia quân đội và tôi được huấn luyện dùng dao và súng để tự vệ.

- Cuối cùng nó lại đến thần chết đã bắt họ đi cũng như tôi ở với những hộ gia đình khác tốt có xấu cũng có, tài sản của hai vợ chồng cũng nói là lương hưu nhiều cô là người thừa hưởng hết.

___ povAu___
- Ngồi đối diện chiếc TV đời cũ, cô trầm ngâm tự nhủ: "ngày mai sẽ là ngày mới máu sẽ chứa đầy sàn linh hồn sẽ được giải thoát tất cả sẽ được trả thù".

- nhìn vào tấm ảnh của chị gái mình, không có nó cô gần như phai đi khuôn mặt của Yui, bức hình không còn hoàn thiện vì thứ nước màu đỏ mà cô ngày nào cũng nhuộn đỏ làm rách đi một phần của bức ảnh.

Y/n: phải chị Yui, em vẫn chưa bắt được ông ta chán thật nhưng đổi lại thú vui đối với em lại gặp được những tên khác haha..ha.. ..............híc em nhớ chị làm ơn ai đó hãy để em được gặp chị một lần nữa.

- Tiếng lấc cứ văng vẵng xung quanh y/n tuyệt vọng ngã xuống giường tiếng cọt cẹt chỉ đọng lại sự cô đơn không có hi vọng và màu sắc.

- Cô ngồi dậy bước xuống phòng tắm cầm điện thoại nhấn vào tập tin cũ được lưu từ lâu, cô bấm vào nó mở ra tất cả thông tin trên thế giới cô liếc nhìn những nơi xảy ra những án mạng hiếp dâm rồi diệt khẩu.

" ting"

- Cô giật mình nhìn vào nơi được đánh giá mạnh cô bất ngờ khi nhiều vụ án giết người được tập trung nhiều ở một khu rừng được mệnh danh là nơi đã đi KHÔNG TRỞ VỀ.

- Y/n đánh dấu vào khu rừng đi đến một máy in cũ rồi in ra một tờ bản đồ, tiền bỏ vào cặp với những vũ khí phòng thân khác.

- Bước ra khỏi cửa đứng trước cánh cửa nhà cô cúi xuống chào ngôi nhà lần cuối cùng câu " cảm ơn cha mẹ" rồi bước đi.

___end chap 1___

Moury: câu chuyện cực kì dark :v

Y/n: đồ tác giả " beep".

Au: bình tĩnh nèo, 2 bác căng thế.

Au: au cũng chưa cho biết y/n là ng như thế nào nhưng đêy là bộ đồ y/n lun lun mặc :))


Au: đU mé so beutifull :)))

Vũ khí là dao và riều :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip