5
Giờ ra chơi tiết hai, sân trường nhộn nhịp những bước chân và tiếng gọi nhau í ới. Trên hành lang tầng hai, Jihoon đứng dựa vào lan can, tay cầm lon coca quen thuộc. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn xuống sân, nơi có một nhóm học sinh đang đá bóng.
Mái tóc đen rối rối hơi bay nhẹ trong gió, và ánh nắng len qua những nhành nở muộn khiến hàng mi cậu như dài hơn thường ngày.
Phía dưới, Wonwoo đang chạy. Đồng phục sơ vin gọn gàng nhưng vài nút áo đã bung ra để dễ thở. Trên gương mặt anh, nụ cười mỉm vừa hiện khi đồng đội chuyền hụt bóng. Jihoon không hiểu sao mình lại nhìn lâu đến thế. Mắt cậu cứ dán vào dáng chạy của anh, vừa chậm rãi, vừa có vẻ như luôn biết mình đang ở đâu.
"Mày lại nhìn người ta nữa rồi," giọng của Jun vang lên từ sau lưng, kéo Jihoon khỏi mớ suy nghĩ ngổn ngang.
"Nhìn gì chứ?" Jihoon nhanh chóng phản bác, quay sang, gương mặt hơi đỏ. "Tao chỉ... nhìn sân thôi."
"Phải rồi, sân có hai chân dài, cao mét tám, đá bóng giỏi, học giỏi, ai mà không ngắm cho được," Jun lém lỉnh nháy mắt. "Tao còn thấy mày hôm bữa cười khi nhìn ảnh cậu ta nữa."
"Moon Junhui!"
"Được rồi được rồi, không nói nữa. Nhưng mà... mày không còn ghét nó nữa à?"
Câu hỏi khiến Jihoon khựng lại. Ghét à? Có chứ. Trước kia, mỗi khi nhìn thấy Wonwoo, Jihoon như bị một cái bóng lớn bao trùm. Cảm giác mình luôn là người đứng sau - dù là thành tích, dáng vẻ, hay sự yêu mến của mọi người. Jihoon từng ghét điều đó. Nhưng giờ, khi đứng ở đây, giữa gió và tiếng ve, khi nhìn thấy nụ cười đầy mồ hôi của Wonwoo giữa sân cát, cậu lại không thấy ghét nữa. Chỉ thấy... một chút rung động.
"Tao vẫn ghét," Jihoon đáp khẽ. "Nhưng không giống trước nữa."
Jun bật cười nhẹ. "Nghe hơi giống crush rồi đó."
Jihoon định bật lại thì một trái bóng bất ngờ nảy lên, lăn nhẹ đến chân cậu. Cậu nhíu mày nhìn xuống, thấy một nhóm học sinh bên dưới đang cười hì hì gọi với lên: 'Ê, ném xuống giùm tụi này với!'
Jun nhấc chân định nhặt, nhưng Jihoon đã nhanh tay hơn. Cậu bước đến, nhặt quả bóng rồi dự định ném xuống, nhưng bất ngờ, ánh mắt cậu chạm vào người đang nhìn lên, là Wonwoo.
Đôi mắt ấy không có gì ngoài sự dịu dàng. Không phải thứ dịu dàng khiến người ta lo lắng, mà là thứ khiến người ta an tâm, như thể dù có chuyện gì xảy ra, anh ấy vẫn sẽ lắng nghe.
Jihoon khẽ nuốt nước bọt, rồi ném bóng xuống.
"Cảm ơn nhé!" Wonwoo cười lớn.
Không hiểu vì sao, câu "cảm ơn" đó làm trái tim Jihoon như lệch một nhịp.
-
Buổi chiều hôm ấy, trời có nắng nhưng không còn gay gắt như mọi khi. Sau giờ học, Jihoon không về thẳng mà đi vòng qua dãy lớp học khối 10 để mượn sách giáo viên bộ môn. Cậu chẳng ngờ, ở lối rẽ quen thuộc, lại gặp Wonwoo, người cũng đang trên đường ra nhà xe. Cả hai đều khựng lại một chút khi thấy nhau, nhưng lần này, thay vì im lặng cho qua như mọi khi, Wonwoo đã lên tiếng trước.
"Cậu thường đi lối này à?"
Jihoon nhìn Wonwoo, ánh mắt không còn phòng bị, nhưng vẫn giữ một khoảng cách lặng lẽ. "Không. Hôm nay có việc thôi."
Wonwoo gật nhẹ, bước đi song song. Dường như cả hai đều không muốn là người rẽ lối trước.
Im lặng len vào giữa họ, nhưng lại không hề khó chịu như trước kia. Một kiểu im lặng dịu dàng.
Jihoon khẽ liếc sang. Cậu chợt nhận ra thứ cảm giác kỳ lạ trong lòng, không còn gai góc như mọi lần. Cảm giác ghen tị từng bủa vây cậu như những con sóng, giờ đây đã rút xuống, chỉ còn lại bọt nước lăn tăn.
"Cậu còn giận tớ không?" - Wonwoo hỏi, bất ngờ và nhẹ nhàng.
Jihoon không đáp ngay. Cậu không ngờ Wonwoo lại hỏi như vậy. Câu hỏi thẳng nhưng không áp đặt, như thể cậu có quyền nói "có" hoặc "không", và anh sẽ vẫn mỉm cười dù là câu trả lời nào.
Sau một lúc, Jihoon cất giọng, thật khẽ: "Không hẳn là giận."
"Vậy là ghét?"
Jihoon khựng lại. Wonwoo cũng dừng chân theo. Câu hỏi ấy, đáng ra phải khiến cậu thấy tổn thương, hoặc xấu hổ, hoặc cáu kỉnh. Nhưng không. Chỉ thấy... nhẹ lòng.
"Ừ." - Cậu đáp, không né tránh.
Wonwoo nhướn mày, có lẽ không ngờ cậu thành thật như vậy. Nhưng rồi anh bật cười, tiếng cười không chế giễu, không mỉa mai. Chỉ là tiếng cười nhẹ như gió.
"Cậu thật thà hơn tớ tưởng."
"Thế cậu muốn gì?" - Jihoon quay sang, giọng chát nhẹ, nhưng ánh mắt không còn lạnh lùng nữa.
"Không gì cả. Tớ chỉ nghĩ... nếu là tớ, chắc cũng sẽ ghét."
Jihoon ngẩn ra. Câu nói đơn giản thôi, nhưng như một dòng nước nhỏ len vào khe nứt trong lòng cậu, khiến mọi điều căng cứng dường như được thả lỏng.
-
Hôm sau, trời mưa rả rích từ sớm. Giờ ra chơi, hành lang đông nghẹt những học sinh chạy mưa. Jihoon không có áo khoác, và cũng chẳng đem dù. Cậu đành đứng nép dưới mái hiên của dãy lớp học, tay giữ cặp sát ngực, mắt nhìn làn mưa đan xen ngoài sân.
Bất chợt, một bóng người tiến lại gần, che ngang ánh nhìn bằng một cây dù xanh nhạt. Là Wonwoo.
"Đừng nói cậu cũng quên mang dù."
Jihoon mím môi. "Không quên. Chỉ là không định về sớm."
"Nhưng nếu mưa thế này đến chiều còn chưa tạnh thì sao?"
Wonwoo chẳng đợi trả lời. Cậu nghiêng dù về phía Jihoon, một tay cầm, tay còn lại đút túi, cười mỉm: "Đi chung không?"
"Cậu rảnh vậy à?" - Jihoon hỏi, nửa đùa nửa thật.
"Chỉ rảnh khi có người cần."
Trái tim Jihoon hơi lệch một nhịp. Những câu nói từ Wonwoo lúc này không còn khiến cậu thấy khó chịu, mà lại ấm một cách lạ kỳ.
Cả hai đi bên nhau qua sân trường ngập nước. Tiếng mưa lộp độp trên mặt dù, tiếng giày dẫm xuống những vũng nước, và cả tiếng im lặng, đều mang theo một nhịp điệu thân quen mà lạ lẫm.
"Wonwoo này..." - Jihoon lên tiếng sau một hồi im lặng. "Cậu... có thấy tớ phiền không?"
"Sao lại hỏi vậy?"
"Vì... tớ từng không ưa cậu. Tớ từng nghĩ cậu lấy mất mọi thứ của tớ, rồi còn làm ra vẻ tử tế nữa."
Wonwoo không phản bác, chỉ hỏi ngược lại: "Còn bây giờ?"
Jihoon im lặng. Rồi, rất khẽ, cậu nói:
"Bây giờ, tớ nghĩ là... nếu cậu không phải cậu, chắc tớ chẳng thấy khó chịu đến vậy."
Một cách gián tiếp mà thẳng thắn.
Wonwoo khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên: "Tớ cũng nghĩ vậy."
-
Sau hôm đó, hai người bắt đầu có những cuộc nói chuyện ngắn ngủi vào giờ ra chơi, hay những lần đứng cùng nhau ở hành lang nhìn mưa. Không ai nói ra, nhưng khoảng cách giữa họ dần thu hẹp.
Và điều đáng nói hơn cả: Jihoon thôi không còn tự hỏi "Tại sao mình lại ghen tị với Wonwoo?" nữa.
Vì cậu nhận ra, thứ khiến cậu chông chênh bấy lâu... không phải vì Wonwoo giỏi hơn, không phải vì mọi người yêu quý cậu ấy hơn.
Mà là vì trái tim cậu - từ lúc nào - đã tự đặt hình bóng Wonwoo vào một vị trí quan trọng hơn tất cả.
Tan học, bầu trời trong xanh đến lạ. Hôm nay không mưa, cũng chẳng có nắng gắt, chỉ là cái nắng nhẹ vương trên sân trường, đủ khiến tán phượng thêm rực rỡ.
"Jihoon à, đi căng tin không?" - Jun ló đầu vào lớp, gõ gõ vào cánh cửa.
Jihoon đang bỏ sách vào cặp, ngẩng lên cười nhẹ: "Ừ, đợi chút."
Hai cậu bạn đi ngang qua hành lang tầng một, tình cờ gặp Soonyoung đang ngồi vắt vẻo trên bậc thềm, tay còn cầm một hộp sữa đậu nành. "Ê, đi đâu đó? Tớ mới được Wonwoo đãi một lon nước đây này," cậu khoe, mắt sáng rỡ.
"Wonwoo đâu?" Jun hỏi, nhưng giọng lại pha chút lảng tránh.
"Ra sau trường rồi. Nói gì mà là cần gió."
Jihoon khựng lại, không hiểu vì sao tim cậu bỗng đập hơi nhanh. Gió? Cậu không nghĩ ra được lý do nào chính đáng để ra sau trường giữa trưa thế này, ngoài việc trốn người khác, hoặc... chờ ai đó.
Một thoáng lặng đi, rồi Jihoon nói: "Tớ đi trước nhé." Và trước khi Jun hay Soonyoung kịp phản ứng, cậu đã xoay người, rảo bước về phía hành lang sau dãy lớp học.
Sân sau yên tĩnh. Gió lùa qua hàng cây thấp, thổi bay vài chiếc lá nhỏ lăn lóc trên nền xi măng. Và ở đó, dưới bóng râm của một mái hiên cũ kỹ, Wonwoo đang đứng dựa tường, tay đút túi, ánh mắt mơ hồ như thể đang nhìn một điều gì xa vời.
Jihoon dừng lại, nhìn bóng lưng ấy. Có gì đó... thân quen đến mức khiến cậu không dám gọi. Phút chốc, cậu thấy mình như một cậu nhóc nhỏ bé đứng sau cánh cửa gỗ, nhìn lén một ai đó qua khe cửa, trái tim nhoi nhói mà không rõ vì sao.
"Cậu cũng thích ra đây à?" - Cuối cùng, Jihoon cũng lên tiếng, phá tan sự im lặng.
Wonwoo quay lại, có vẻ hơi bất ngờ nhưng vẫn nở một nụ cười quen thuộc: "Ừ. Ở đây gió dễ chịu."
Jihoon bước lại gần, khoảng cách chỉ còn một gang tay. Cậu không hiểu vì sao mình lại tới. Có lẽ chỉ đơn giản là vì muốn gặp anh.
"Hồi sáng... cảm ơn cậu vì đã đưa cô hộ tài liệu giúp tớ." - Jihoon mở lời, nhìn lơ đãng về hàng rào phía xa.
"Không có gì," Wonwoo đáp. "Cậu cũng lượm bóng giúp tớ mà."
Jihoon cười nhạt. "Là phép lịch sự thôi."
"Nhưng tớ lại vui vì điều đó," Wonwoo quay sang, ánh mắt chân thành. "Vui vì cậu không lảng tránh tớ nữa."
Câu nói đó khiến Jihoon khựng lại. Cậu không giỏi nói những điều mềm mại, cũng không quen với việc bị nhìn thấu. Nhưng Wonwoo luôn khiến cậu thấy như mình chẳng thể giấu được gì.
"Cậu nghĩ... chúng ta có thể làm bạn không?" - Jihoon hỏi, không nhìn vào mắt Wonwoo. Câu hỏi ấy không rõ là vì cậu muốn thực sự làm bạn, hay là cách để thử lòng một điều gì khác mơ hồ hơn.
Wonwoo im lặng một lúc, rồi gật đầu: "Tớ nghĩ, cậu đã là bạn tớ từ trước rồi."
Jihoon nghiêng đầu, nhíu mày. "Sao cậu lại nói thế?"
"Vì khi một người vẫn luôn nhớ đến cậu, vẫn luôn dõi theo cậu dù không được đáp lại, thì đó đâu chỉ đơn thuần là quen biết."
Tim Jihoon như bị gõ nhẹ một cái. Nhưng cậu không hỏi thêm. Cậu cứ đứng đó với anh , hai người cùng nhìn về phía nắng loang cuối sân. Không ai nói thêm gì, nhưng sự yên lặng ấy không còn khó chịu nữa. Nó là sự yên lặng của những người đã từng hiểu lầm, nhưng bây giờ đang học cách hiểu nhau lại từ đầu.
Và có lẽ, đôi khi tình cảm bắt đầu... không phải từ những điều quá lớn lao, mà chỉ từ một khoảnh khắc gió thổi hiền lành sau trường học, và ánh mắt ai đó khẽ chạm vào tim mình.
-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip