Tập 26
- Sana.....unnie..
Tử Du nắm lấy tay Sana khi chị định đóng cửa phòng, em không hiểu vì sao bản thân mình lại làm như thế, nhưng em thật lo lắng khi mà hôm nay trông Sana không được vui.
- Chị..không khỏe ạ?
- Không, chị ổn.
Sana kéo tay Tử Du ra khỏi người mình, vẫn vẻ mặt đó, vẫn thần thái lạnh lùng đó thật làm cho Tử Du đứng ngồi không yên.
- Sana, có chuyện gì sao? Em thấy chị không được vui.
- Chị bảo là chị ổn, chị không sao cả, em về phòng mình đi.
Sana đóng cửa phòng nhưng bị Tử Du ngăn lại, em lấy hết can đảm bước vào phòng chị làm cho Sana hết sức bất ngờ.
- Em làm gì vậy? Tại sao lại vào đây?
- Sana, thật sự chị đang không vui, có phải là do em xuất hiện trước mặt chị nên chị mới như thế, Sana, em xin lỗi nhưng hãy cho em nói vài lời thôi rồi em sẽ đi ngay, sẽ không xuất hiện trước mặt chị nữa.
Tử Du đóng cửa phòng lại, ánh mắt em đượm buồn như cầu xin tha thứ, nhìn Sana như thế làm con tim em cảm thấy đau nhói.
- Chị phải nói bao nhiêu lần thì em mới thôi không hỏi nữa hả Tử Du? Chị đã bảo rằng chị không sao cả.
- Thật sự..không sao ư?
- Phải! Tôi có sao thì cũng liên quan gì đến mấy người? Chuyện của tôi không cần mấy người quan tâm.
- Trời ơi sao em lại có thể xem như không có gì khi mà người em thương đang cảm thấy khó chịu cơ chứ.
- Người em thương? Ai? Tôi ư? Hay ai? Yuna?
- Chuyện này thì có liên quan gì đến em ấy cơ chứ!
- Phải! Tất cả đều không liên quan đến em ấy, càng không liên quan đến tôi nữa thì làm gì tôi phải khó chịu với em cơ chứ.
- Sana, chị sao vậy? Có phải vì em thân thiết với Yuna làm chị khó chịu?
- Tại sao tôi phải khó chịu? Tôi nên chúc mừng cho em đã tìm thấy người hợp ý với mình chứ!
- Chị nói gì vậy? Ai hợp ý ai? Em và em ấy chẳng có gì cả, em....
- Chẳng ai không là gì của nhau mà đi làm hoa tặng, đi hôn má, đi ôm nhau như vậy cả!
- Chị hiểu lầm rồi, chỉ là tụi em chỉ đùa vui với nhau thôi.
- Đùa vui với nhau? Tôi thấy đùa cũng vui đấy, mai mốt nhớ đùa tiếp, đùa dài dài, đùa trường kỳ luôn cho nó vui.
- Trời ơi Sana!! Em phải làm sao để chị tin em, em thật sự không có gì với em ấy cả, chỉ là em không biết phải từ chối khi ngồi gần em ấy thế nào, sợ rằng em ấy sẽ nghĩ là tiền bối làm mặt nặng mài nhẹ không thích bọn nhỏ thì không hay.
Nayeon đứng ngoài cửa nghe lén, nàng cười thầm trong bụng, Sana đúng quả thật là ghen rồi, nàng dù sợ 2 đứa đến với nhau sẽ bị Bố trách phạt nhưng nhìn Tử Du cứ buồn rầu như vậy nàng không đành lòng, Tử Du lại là đứa em mà nàng rất yêu quý.
Cứ để họ mạnh mẽ đối diện với tình cảm của bản thân, chuyện sau này nàng sẽ tìm cách giải quyết sau, hoặc kêu họ cứ yêu nhau trong bí mật, né tránh nhau như nàng với Mina để che giấu cũng được.
- Ủa Nayeon unnie, sao chị lại đứng đây?
- Ơ..ờ không, Jihyo em đừng có vào phòng, hình như Tử Du với Sana đang cãi nhau nữa đó.
- Vậy thì em càng nên vào để giải hòa chứ. Không thể để các thành viên bất hòa với nhau được.
- Chuyện riêng của họ em không có giải quyết được đâu.
Jihyo suy nghĩ hồi lâu, cũng đúng, em không nên xen vào thì tốt hơn, cứ để cho họ nói chuyện rõ ràng với nhau, em không còn nghĩ điều gì nữa, cũng không còn lo sợ về những cố gắng khó khăn mà em phải dành thời gian rất lâu để vun đắp nữa, hiện tjai bây giờ em chỉ muốn bảo vệ các thành viên thôi.
"Mình đã sai lầm 1 lần về chuyện Minayeon rồi, mình không nên sai lầm lần nữa"
Nói rồi leader biết thân biết phận thật thục nữ đá văng cánh cửa phòng JeongMo để vào đó ăn nhờ ở đậu thêm 1 đêm nữa mặc cho 2 người kia la oai oái đuổi đi nhưng leader giả bộ vừa đi vừa xỉu nên không ai làm gì được.
"Vậy là tối nay mình và Minari.....ủa quên bọn mình đang giả vờ chia tay nhau rồi, trời ơi huhuhu tối nay tôi phải làm sao đây, ai đó làm ơn cứu vớt tấm thân bé bỏng này"
- Nayeon unnie ăn dâu không?
- Ăn.
Nói rồi Nayeon nhảy vô chiếc nôi ngồi chung với DubChaeng cùng ăn dâu.
- Sana, có phải..chị đang ghen không?
- Em là chưa khỏi bệnh đúng không Chou Tử Du? Tôi ghen? Em nghĩ là tôi ghen khi em thân thiết với người khác sao?
- Phải, chị làm gì mà ghen, chị làm gì nghĩ đến em chứ, em là đang ảo tưởng rồi.
Tử Du cười cay đắng, em cảm thấy trái tim mình trống rỗng, em là đang mong chờ điều gì ở Sana cơ chứ? Tình cảm của chị ư? Nó thật xa vời quá.
- Xin lỗi, là em đã nhiều chuyện rồi, lẽ ra không nên xen vào chuyện riêng của chị.
Tử Du cắn chặt răng mình, em xoay lưng bỏ đi, để mặc cho Sana đang cố gắng kìm chế những tình cảm mà nàng đã nhận ra được nhưng chưa bao giờ dám đối mặt với nó.
Sana ôm chầm lấy tấm lưng buồn bã kia, nàng muốn giữ em lại, muốn giữ Chu Tử Du ở lại bên cạnh mình.
- Em là đồ đáng ghét! Chu Tử Du! Tại sao em luôn xuất hiện mỗi khi tôi cần em, tại sao em luôn là người bảo vệ mỗi khi tôi sợ hãi...
Tử Du cảm nhận như tim mình ngưng đi một nhịp, chính là chị, chính là người em thương, chính là Minatozaki Sana, không phải một ai khác, chị ấy đang ôm em, những điều chị ấy vừa nói.....
- Tại sao em lại cố gắng bước vào trái tim tôi làm gì? Tôi thì có gì tốt? Tôi chẳng là gì cả! Tôi không xứng đáng có được tình cảm quý báu từ em, tôi không...
Tử Du không muốn nghe chị hạ thấp bản thân mình nữa, em xoay người lại hôn sâu vào đôi môi đang cố giải bày nhưng cũng đang cố né tránh tình cảm của bản thân mình.
Sana ôm chặt lấy em, nàng cảm giác được mình khao khát có được nụ hôn với Tử Du, nàng muốn ở em tất cả, nàng không muốn bất cứ ai động chạm đến em, Tử Du, Chu Tử Du, cả con người em, trái tim và cả tâm trí em phải thuộc về chị.
Tử Du khao khát được chạm đến đôi môi mà em hằng mơ ước từ rất lâu, em liên tục tấn công chị bằng những cái mút mát mãnh liệt, em ghì chặt Sana vào trong lòng mình như thể nếu em có sơ hở thì chị sẽ thoát ra khỏi vòng tay của em mất, em biết mình nên nắm giữ cơ hội này, được gần bên chị, được hôn chị, được có chị trong vòng tay em.
Tử Du di chuyển bước chân của mình, em đè Sana nằm xuống giường, môi cả 2 vẫn không rời nhau, nụ hôn của họ như muốn nói hết tất cả với đối phương, như giữ đối phương lại cho riêng mình, như muốn bày tỏ hết tất cả những cảm xúc trong lòng cất giấu bấy lâu, nụ hôn ấy cứ như dài vô tận.
Mina đứng bên trong toilet chứng kiến hết tất cả, em vui mừng cho Sana và Tử Du nhưng cũng khóc than cho số phận người con gái phải trốn trong toilet vì sợ đi ra làm gián đoạn mối tình nồng thắm mới chớm nở kia.
"Nayeon ơi, chị ở đâu.. Huhu"
Cứ thế, Mina đứng trong toilet khóc ngập bồn tắm.
- Hay tụi mình ăn dâu cả đêm luôn đi.
Nayeon và DubChaeng thì vẫn cứ vô tư cười giỡn ăn dâu cùng nhau trong cái nôi mà quên đi mất em người yêu của mình giờ đang nơi đâu.
Có chắc yêu là đây :'(
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip