Chương 59: Đại hôn
Mẫn Doãn Kì và Phác Trí Mân được đưa vào trong tẩm cung. Hai người được cung nhân hầu hạ, cởi miện phục phiền phức và áo bào long phượng, thay thường phục. Cung nhân bắt đầu bưng đồ ăn tinh xảo lên, đặt lên trên bàn theo thứ tự, mời hai người ngồi vào chỗ.
"Ăn một chút đồ trước đi." Mẫn Doãn Kì kéo Phác Trí Mân qua, để y ngồi xuống, "Bị dằn vặt cả ngày, có lẽ ngươi chưa ăn gì nhỉ?"
"Vâng, Hoàng thượng cũng dùng một chút đi." Phác Trí Mân cười lên tiếng. Từ khi trời còn chưa sáng y đã bị kéo dậy lăn qua lăn lại, trên đường đi cũng chỉ ăn hai miếng bánh ngọt vào bụng, lúc này đúng là có chút đói.
Hai người một tháng chưa gặp, câu nói đầu tiên đêm đại hôn cũng là ân cần thăm hỏi như vậy. Trong lòng hai người đều muốn nói gì đó, nhưng lại không biết phải mở miệng như thế nào.
Trước đây khi Mẫn Doãn Kì và Phác Trí Mân ở chung, đã giống như đôi phu thê già. Nhưng một tháng này không gặp, cộng thêm đại lễ phong hậu trang trọng kia, hai người chạm mặt nhau, đột nhiên lại có chút ngượng ngùng.
Không khí mờ ám và lúng túng tản ra giữa hai người, hai người ngẫu nhiên liếc nhìn nhau một cái, nhưng lại im lặng cúi đầu dùng cơm.
Cũng may là mấy nội giám Vân Cẩm, Liên Cẩn hầu hạ bên cạnh không ngừng bày thức ăn cho hai người. Còn nói ra ngụ ý tốt lành của những loại thức ăn này để lấy lòng, miệng hai người không ngừng nói ra những lời chúc mừng may mắn.
Mẫn Doãn Kì và Phác Trí Mân đều có chút buồn cười. Tuy rằng Phác Trí Mân đói cả một ngày, nhưng ăn được một chút đã không muốn ăn thêm gì nữa. Mẫn Doãn Kì nhìn thấy thế, cũng bảo người dọn cơm đi.
"Được rồi, nói cả một ngày trời, hai ngươi còn không biết mệt sao? Hôm nay đều có thưởng, lui xuống đi."
"Nô tài tạ ơn bệ hạ!" Cung nhân hầu hạ ở trong tẩm điện vừa nghe thấy vậy, vội vàng quỳ xuống tạ ơn. Liên Cẩn dẫn người dập đầu với Mẫn Doãn Kì và Phác Trí Mân rồi mới vui vẻ lui xuống.
Rượu, thức ăn và điểm tâm được mang đi, ngay lập tức có ma ma bưng rượu hợp cẩn vào. Đặt khay rượu xuống, mấy ma ma lại lùi ra ngoài. Cuối cùng trong điện chỉ còn lại hai người ngồi đối diện trên giường hỉ.
Mẫn Doãn Kì nhìn Phác Trí Mân chăm chú, dường như muốn dùng cả đời để nhớ kỹ Phác Trí Mân của giờ phút này.
Trên đầu Phác Trí Mân vẫn buộc quan phượng đơn giản, thường phục trên người không lộng lẫy như áo bào long phượng, nhưng thường phục đỏ thẫm này lại vừa vặn trên người Phác Trí Mân, đai lưng màu vàng rõ rệt buộc vòng quanh thắt lưng xinh đẹp.
Lúc này Phác Trí Mân im lặng ngồi ở trong màn gấm, nổi bật giữa những ngọn nến long phượng đỏ, các góc trên gương mặt cũng trở nên dịu dàng. Hình ảnh y toàn tâm toàn ý nhìn về bóng dáng Mẫn Doãn Kì, thấp thoáng trong những đồ trang sức đỏ rực, lại thêm vài phần cảm giác xinh đẹp.
Trong lòng Mẫn Doãn Kì đột nhiên nóng lên, vội vàng quay đầu qua chỗ khác.
Đứng dậy cầm lấy hai chén rượu lên như thể đang che giấu gì đó. Hắn ngồi xuống, đưa một chén rượu cho Phác Trí Mân.
"Uống xong chén rượu hợp cẩn này, đại lễ phong hậu này cũng coi như hoàn thành. Từ nay về sau, cả thiên hạ này đều biết rằng, ngươi chính là Hoàng hậu của trẫm."
Phác Trí Mân nhận lấy chén rượu, cũng không trả lời. Chỉ chủ động vươn tay khoác qua cổ tay Mẫn Doãn Kì. Hai người nhìn nhau cười, đồng thời đan chéo khuỷu tay, nâng chén rượu lên uống cạn.
Uống xong rượu hợp cẩn, Phác Trí Mân trực tiếp thuận thế dựa vào người Mẫn Doãn Kì. Cũng không quan tâm tới chén rượu trong tay, thuận tay quăng xuống đất.
Mẫn Doãn Kì có chút kinh ngạc nhìn Phác Trí Mân chủ động như vậy, tùy ý để y vòng tay qua cổ mình, đầu mũi chạm vào nhau.
Mặt Phác Trí Mân đỏ bừng, nhưng không phải là kiểu xấu hổ như bình thường, mà là đỏ ửng như bị kích thích. Đôi mắt nhìn chằm chằm Mẫn Doãn Kì phản chiếu ánh nến, phát sáng rạng rỡ như sao buổi sớm.
"Hoàng thượng, uống xong rượu hợp cẩn này, thể hiện rằng sau này, chỉ có thần mới có thể đứng bên cạnh người. Những người khác, đều không có tư cách này."
"Đương nhiên, chỉ có ngươi." Mẫn Doãn Kì cười ôm lấy eo của Phác Trí Mân, nhẹ nhàng gắn bó với y, "Thiên hạ này là của trẫm, nhưng trẫm chỉ là của một mình ngươi."
Mẫn Doãn Kì nói xong, Phác Trí Mân đột nhiên ngừng thở, đôi tay ôm Mẫn Doãn Kì siết chặt lại, chặt tới mức Mẫn Doãn Kì khẽ rên một tiếng.
Phác Trí Mân phản ứng lại, vội vàng buông lỏng ra, nhưng lại có chút không tin tưởng hỏi, "Bệ hạ... có biết người đang nói gì không?"
Mẫn Doãn Kì ngược lại cảm thấy vui vẻ với sự căng thẳng cùng vội vàng muốn chứng minh điều gì đó của Phác Trí Mân. Ôm Phác Trí Mân lăn lộn một vòng trên giường hỉ rộng lớn, áp người ở dưới thân, hỏi ngược lại, "Ngươi cảm thấy là gì?"
Vốn tưởng rằng Phác Trí Mân bình thường tính tình không dễ đùa cợt, cũng sẽ không nói ra được gì. Nhưng ngoài dự kiến của Mẫn Doãn Kì, Phác Trí Mân nghe xong lại nhìn chăm chú vào đôi mắt hắn, nhấn mạnh rõ ràng:
"Ý đương nhiên là, sau này bệ hạ sẽ không có thêm cung phi nữa, sẽ không có Tam cung Lục viện, thậm chí, sẽ không có thêm hoàng tự nữa..."
Mẫn Doãn Kì kinh ngạc nhìn Phác Trí Mân, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, thì ra người luôn ở bên cạnh mình dịu dàng như con thỏ lại có thể nói ra những lời mạnh mẽ như vậy.
Bình thường Phác Trí Mân ngẫu nhiên cũng có một mặt thế này, nhưng nhiều lắm chỉ giới hạn trong một ánh mắt, một biểu tình. Lần duy nhất dùng ngôn ngữ biểu đạt, cũng chỉ nói với hắn rằng y có dã vọng muốn là Hoàng hậu của hắn. Mà Phác Trí Mân ngày hôm nay thẳng thắn biểu đạt dục vọng chiếm hữu như vậy, khiến cho Mẫn Doãn Kì bất ngờ, nhưng lại vui mừng nhiều hơn.
Phác Trí Mân không biết được cảm xúc của Mẫn Doãn Kì, nhưng vẫn luôn đợi câu trả lời của hắn. Cho dù nhìn thấy vẻ mặt hoài nghi của Mẫn Doãn Kì, cũng chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm hắn, không dời mắt chút nào.
Nhìn thấy Phác Trí Mân nghiêm túc và cố chấp, ngay cả phần cứng rắn nhất trong lòng Mẫn Doãn Kì cũng mềm xuống theo.
Hắn cúi người cọ cọ chóp mũi, hôn nhẹ lên khóe miệng của y, lại nhẹ giọng cam đoan trang trọng như thề: "Đúng, như ý quân hầu muốn. Từ hôm nay trở đi, trong lòng ta chỉ có một người, bạc đầu cũng không thể chia lìa..."
Nến đỏ trong Phượng Dương Cung cũng cháy tới bình minh, tiếng thở dốc mơ hồ trong tẩm điện, cũng gần như kéo dài cả đêm.
Liên Cẩn và Vân Cẩm canh giữ ở ngoại điện, trao đổi một ánh mắt trong lòng đã hiểu nhưng không nói, vui vẻ đuổi những cung nhân tới đợi đế hậu thức giấc để hầu hạ đi.
Buổi sáng đầu tiên Phương Dương Cung nghênh đón chủ nhân mới, trôi qua trong sự yên tĩnh và hài hòa.
Bởi vì ngày hôm sau khi đế hậu thành hôn, còn có một lễ tế bái rất quan trọng. Cũng may là suy nghĩ tới đêm động phòng của đế hậu, cho nên lễ chùa thường được tiến hành vào buổi chiều. Nhưng sắp tới giờ Ngọ rồi, Liên Cẩn cũng không thể không đánh thức hai vị chủ tử vẫn còn đang ngủ say.
Sắc mặt Mẫn Doãn Kì bất mãn vì bị cưỡng chế gọi dậy, đứng ở giữa tẩm điện để cung nhân hầu hạ mặc lại miện phục nặng nề.
Đợi mặc xong rồi, quay đầu lại nhìn, phát hiện ra Phác Trí Mân vẫn còn chút khó khăn nằm trên giường. Tâm tình vốn hơi âm u của Mẫn Doãn Kì lập tức sáng lên.
"Còn khó chịu sao?" Mẫn Doãn Kì đỡ Phác Trí Mân ngồi dậy, để y dựa vào người mình, vươn tay xoa nắn thắt lưng của y.
"...Vẫn ổn." Trước mặt nhiều cung nhân như thế, da mặt Phác Trí Mân vẫn hơi mỏng.
Mẫn Doãn Kì lại tươi cười hôn một cái lên cằm y, "Yên tâm, lễ chùa sẽ không lâu lắm đâu. Sau đó trẫm cũng sẽ bãi triều bảy ngày, tới lúc đó muốn ngủ tới lúc nào cũng được."
Câu cuối cùng Mẫn Doãn Kì gần như dán vào bên tai Phác Trí Mân nói, ý tứ hàm xúc trong đó đương nhiên cũng không cần phải nói ra. Phác Trí Mân nhìn hai người Vân Cẩm đứng bên cạnh, thật sự có chút ngại ngùng quay đầu đi.
Mẫn Doãn Kì nhìn thấy như vậy, lại ôm lấy hắn cúi đầu cười.
Tới lúc này lại khôi phục thành con mèo con rồi, dáng vẻ như hổ tối hôm qua, đúng là quá ngắn ngủi.
Hai người lại dính lấy nhau thêm một lúc nữa, cuối cùng mới ra ngoài cửa dưới sự thúc giục của Liên Cẩn.
Khi tới lễ chùa, văn võ bá quan đã cung kính chờ đợi từ lâu. Ngày hôm qua đế hậu đại hôn, Trấn Quốc Công làm Quốc trượng, có thể ngồi ở phủ Trấn Quốc Công, không cần trình diện. Nhưng hôm nay nhất định phải tới.
Trấn Quốc Công dẫn đầu văn võ bá quan, nhìn Hoàng hậu được Hoàng đế tự mình đỡ xuống ngự liễn, trong lòng mới hoàn toàn yên tâm.
Người chủ trì lễ chùa vẫn là Chương lão thừa tướng. Giống như lời mà Mẫn Doãn Kì đã nói, lễ chùa không phức tạp như lễ sắc phong. Trước sau cộng lại cũng chỉ khoảng tầm nửa canh giờ đã kết thúc rồi
Lễ nghi vừa kết thúc, Hoàng đế hiển nhiên mang theo Hoàng hậu mới "mỏi mệt" trực tiếp rời đi, để văn võ bá quan tự mình tản ra.
Đại hôn của đế hậu, gần như tân trang lại cả Kinh Sư, bá quan cũng bận rộn theo hơn tháng trời. Bảy ngày sau được bãi triều nghỉ ngơi, tất nhiên là vô cùng cần thiết.
Phác Thái Hanh đi theo đám người ra bên ngoài, bởi vì nhiều người, chẳng mấy chốc đã bị tách ra khỏi Trấn Quốc Công và Phác Hạo Tích. Phác Thái Hanh cũng không quan tâm, dù sao ba người cũng ngồi chung một xe ngựa quay lại, tập hợp ở bên ngoài cũng được.
Kết quả chưa đợi hắn đi tới xe ngựa tập hợp cùng với phụ thân và đệ đệ, đã bị một người kéo lại.
"Phác tướng quân chậm đã!"
Phác Thái Hanh nghe được tiếng nói quen thuộc vang lên đằng sau, quay đầu lại nhìn, thấy Mẫn Chính Quốc đang xuyên qua đám người, bước nhanh về phía mình. Coi như không nhìn thấy những quan viên không ngừng hành lễ với hắn, đi thẳng tới chặn Phác Thái Hanh lại.
Phác Thái Hanh có chút kỳ quái, nhưng vẫn chắp tay nói: "Dụ vương điện hạ tìm hạ quan có chuyện gì?"
"Mấy ngày nay Phác tướng quân bận rộn, có lẽ là rất mệt nhỉ?" Mẫn Chính Quốc có chút lấy lòng nhìn về phía Phác Thái Hanh cười cười, động tác lại rất bá đạo kéo lấy cổ tay của Phác Thái Hanh, kéo hắn về phía xe ngựa của mình, "Đi, cô đã đặt tiệc rượu sẵn rồi. Tối nay có thể thả lỏng thoải mái."
Phác Thái Hanh bị Mẫn Chính Quốc mạnh mẽ kéo về phía trước, chẳng hiểu gì cả, nhưng lại không dám dùng sức vùng ra. Trước đây ở biên quan hắn đã biết, Dụ vương điện hạ... aiz, tương đối ưa chuộng văn nhân phong nhã, không thể cưỡng chế động võ.
"Dụ... Dụ vương điện hạ, hạ quan..."
Mẫn Chính Quốc tựa hồ cũng đoán Phác Thái Hanh không dám vùng vẫy tránh thoát hắn, trực tiếp kéo người tới bên xe ngựa, ấn vào trong, "Ta đã cho người thông báo với Trấn Quốc Công rồi, Phác tướng quân yên tâm đi cùng ta là được."
Phác Thái Hanh bất đắc dĩ, Dụ vương này thoạt nhìn dường như cố tình kết giao thân cận, thời gian hai người ở cùng nhau tại biên quan cũng coi như không tồi, hắn không thể thật sự làm đối phương mất mặt.
Cuối cùng đường đường là Phác tướng quân giết địch nơi biên quan, lại bị Dụ vương điện hạ chưa bao giờ cầm thứ gì nặng hơn bút cưỡng chế kéo đi.
Mà Phác gia phụ tử ngồi trong xe ngựa đợi Phác Thái Hanh, đợi hồi lâu lại chỉ đợi được một gã sai vặt bên cạnh Dụ vương. Hai phụ tử nghe xong tên sai vặt bẩm báo cũng chỉ có thể đồng ý.
Phác Thái Hanh ra lệnh cho xa phu về phủ, Phác Hạo Tích ngồi ở bên cạnh nghi hoặc sờ cằm, "Kỳ quái, Đại ca có quan hệ tốt với Dụ vương như vậy từ khi nào nhỉ? Tại sao Dụ vương lại mời Đại ca mà không mời con?"
Phác Hạ Uyên không để ý tới hắn, một mình ngồi trong xe trầm tư. Qua một lúc lâu mới hơi nhíu mày nhìn đứa con út, "Con cũng không còn nhỏ nữa rồi, định khi nào thì đón dâu?"
Phác Hạo Tích: "Hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip