③
nhiệm vụ tiếp theo mà chương trình giao cho họ nghe có vẻ đơn giản: hãy cùng nhau trải nghiệm toàn bộ các trò chơi trong khu vui chơi này, từ nhẹ nhàng đến cảm giác mạnh. nhưng với hoàng kim long, điều khiến anh thấy không dễ dàng, lại là việc phải ở cạnh một người không thể nhìn rõ mặt, không thể trò chuyện, nhưng lại luôn hiện diện rất gần, rất âm thầm.
hai người bắt đầu bằng những trò nhẹ nhàng. vòng xoay ngựa gỗ, xe điện đụng, câu cá mini... những trò chơi tưởng chừng dành cho trẻ em, nhưng nhờ có cách tương tác ngây ngô của thỏ trắng, chúng lại trở nên dễ chịu và mang theo chút gì đó... dịu dàng. mỗi lần kim long mỉm cười, anh lại thấy thỏ trắng lắc lư đầu theo nhịp nhạc như đang cổ vũ. và mỗi khi anh mệt, chỉ cần nhìn sang là thấy người ấy giơ sẵn chai nước mát hoặc đưa tay ra hiệu "nghỉ một chút nhé".
kim long bắt đầu nhận ra bạn đồng hành của mình là người rất tinh tế. không cần lời nói, cậu ta vẫn luôn để ý đến từng biểu cảm nhỏ nhất của anh. đôi khi chỉ là một cái chau mày vì nắng chói, thỏ trắng đã nhanh chóng tìm chỗ râm mát. đôi khi chỉ là một cái nhíu mày mệt, người kia đã ra hiệu tạm nghỉ, dường như hiểu được tất cả.
anh không biết tại sao, nhưng cảm giác quen thuộc ấy lại ngày một rõ rệt. cái cách thỏ trắng đưa tay che cho anh khỏi một đứa trẻ đang cầm kem chạy qua, hay nhẹ nhàng vỗ lưng anh khi anh ho khan vì uống nước quá nhanh... đều khiến tim kim long khẽ rung lên một nhịp. cứ như... cậu ta biết rõ anh hơn là một người chỉ vừa mới gặp.
sau vài tiếng đồng hồ di chuyển khắp nơi trong khu vui chơi rộng lớn, cuối cùng họ cũng chỉ còn hai trò chơi cuối cùng: tàu lượn siêu tốc và nhà ma. chỉ nhìn hai cái tên đó thôi, kim long đã khẽ nuốt nước bọt. anh vốn rất sợ độ cao và bóng tối, nhưng nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ không thể biết được danh tính của người kia.
trước khu tàu lượn, anh đứng yên một lúc. thỏ trắng cũng không vội. người kia nghiêng đầu nhìn anh, như chờ đợi. một lần nữa, không có thúc ép, chỉ là sự im lặng và kiên nhẫn. cuối cùng, anh hít sâu một hơi rồi bước lên ghế. khi vừa ngồi xuống, kim long bất ngờ khi thấy thỏ trắng đưa cánh tay giả bông trắng muốt chắn lên chỗ tay cầm trước mặt anh. hành động ấy không cần lời giải thích, kim long ngay lập tức hiểu – nếu anh sợ, có thể bám vào đây.
anh không nói gì, chỉ liếc nhìn người kia, khẽ gật đầu như một lời cảm ơn. chuyến tàu bắt đầu chuyển động. tiếng bánh rít trên đường ray, gió táp vào mặt. kim long nắm lấy tay cầm, nhưng tay còn lại vẫn lơ lửng gần cánh tay của thỏ trắng. đến đoạn rơi tự do, trong khoảnh khắc tim như ngừng đập, anh đã vô thức bám lấy cánh tay ấy thật chặt.
trò chơi kết thúc, kim long bước xuống với đôi chân hơi lảo đảo, nhưng ánh mắt lại ánh lên một chút thích thú. "không tệ lắm," anh thở ra, quay sang thỏ trắng, thấy người kia đang đưa tay ra hiệu... như đang cười.
nhưng khi đứng trước nhà ma, kim long thật sự khựng lại. không khí lạnh lẽo, ánh đèn lập lòe, âm thanh ghê rợn vọng ra từ bên trong khiến anh rùng mình. anh ghét bóng tối. anh sợ những thứ bất ngờ lao ra từ hư vô. anh đứng đó, tay siết chặt, vai căng cứng.
thỏ trắng nhìn anh. một lúc sau, cậu ta không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra nắm lấy tay anh. bàn tay to đeo găng bông, siết lấy tay anh một cách ấm áp, vững chãi. cảm giác ấy... quá đỗi quen thuộc.
tim kim long khẽ run. trong thoáng chốc, một ý nghĩ chợt lướt qua đầu anh – là người đó sao?
anh không dám chắc. nhưng anh gật đầu. "đi thôi," anh thì thầm, gần như nói với chính mình.
trong bóng tối lạnh lẽo và u ám của nhà ma, kim long bước sát bên thỏ trắng. người kia dắt tay anh, không buông ra, không chần chừ. tiếng động bất ngờ, những cái bóng lao ra từ tường, tiếng hét rít gào vang lên, khiến anh co rúm người lại. đến một đoạn, một npc bất ngờ nhảy ra trước mặt, làm kim long giật bắn, vội ôm lấy thỏ trắng theo phản xạ.
thỏ trắng khựng lại, nhưng không đẩy anh ra. thay vào đó, người kia vòng tay ôm lấy anh, nhẹ nhàng vỗ về như trấn an. một lúc sau, khi kim long bình tĩnh hơn, người ấy mới buông anh ra, ra hiệu "ổn rồi".
bước ra khỏi nhà ma, ánh sáng chiều tà rọi lên mặt đất như phủ lớp mật ong vàng ươm. kim long ngửa đầu hít sâu một hơi, tim vẫn còn đập nhanh vì hồi hộp. "hôm nay đúng là mệt thật," anh cười, giọng nhẹ tênh.
nhân viên chương trình tiến lại, thông báo cả hai đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. tiếng máy quay tắt dần, không khí như trút bỏ gánh nặng.
kim long quay sang nhìn thỏ trắng. không hiểu sao, anh có cảm giác như mình vừa trải qua một cuộc hẹn hò thật sự. một cuộc hẹn có nắm tay, có quan tâm, có sợ hãi, có bình yên... và cả chút gì đó rất thân quen mà anh chưa thể gọi tên.
phải chăng... là cậu?
------
cảm ơn bạn đã dành thời gian để đọc chương truyện này 🥰🥰🥰
#tayaki_yi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip