⑧
sau hơn ba mươi phút lái xe dọc theo con đường ven biển đầy nắng và gió, kim long và anh quân cũng đến được khu chợ nổi tiếng của thành phố nha trang. buổi sáng muộn, khu chợ vẫn còn nhộn nhịp, từng gian hàng chen chúc nhau, người mua kẻ bán nói cười rôm rả. mùi của rau thơm, cá biển, thịt tươi và trái cây quyện lại trong không khí, khiến ai đi ngang qua cũng cảm nhận được nhịp sống rộn ràng và gần gũi của người dân miền biển.
kim long đi sát bên anh quân, tay cầm túi vải chương trình đưa. họ không có thực đơn sẵn, chỉ là chọn những thứ quen thuộc, hợp miệng. qua dãy rau củ, anh quân nhanh tay lấy cà chua, hành lá, cải xà lách. kim long chọn thêm nấm rơm, bí đỏ, vài cây cải thìa. qua gian thịt cá, họ lấy thịt ba chỉ, cá thu, ít tôm.
thỉnh thoảng, anh quân quay sang hỏi: "anh thấy món này được không?"
kim long chỉ gật nhẹ. không cần nói nhiều.
thỉnh thoảng, họ dừng lại ở một gian hàng bán đặc sản địa phương, xem qua vài loại nước mắm thủ công, muối chấm trái cây, mắm ruốc gói trong lá chuối. anh quân ngửi thử rồi lắc đầu, bảo mùi hơi gắt, kim long cười cười: "anh thấy cũng được mà.", cậu nói khẽ: "nếu anh muốn mấy món đó... thì về, em nấu cho. không phiền gì đâu."
tới khi ra khỏi chợ, kim long mới để ý tay anh quân đang xách hai túi nặng trĩu. cậu không nói gì, nhưng bước chân có phần chậm lại. kim long hơi nhíu mày, rồi quay sang nhìn cậu, ánh mắt như muốn hỏi, nhưng chưa kịp nói gì thì anh quân đã quay sang, giọng nhẹ tênh:
"anh nhìn em như vậy là sao? có gì không ổn à?"
"không, không có gì.", kim long đáp, rồi quay đi, có chút lúng túng trong mắt.
câu nói ấy nghe thật vụng về, nhưng anh quân cũng không hỏi thêm. cả hai cùng đặt túi đồ vào cốp xe rồi lên đường quay trở về căn hộ.
nắng đã cao hơn, những tia nắng chiếu xiên qua cửa kính xe, tạo thành những mảng sáng nhảy múa trên gương mặt nghiêng của kim long. anh lặng lẽ dựa vào ghế, không nói gì, ánh mắt như đang nghĩ đến điều gì đó khó gọi tên. bầu không khí trong xe không hẳn là im lặng, chỉ là... không cần nói. tiếng quạt gió, tiếng xe cộ phía ngoài cửa kính như một nền nhạc nhẹ cho khoảng lặng giữa hai người.
---
vừa về tới nơi, cả hai thay đồ thoải mái rồi nhanh chóng xoắn tay áo bước vào bếp. không ai bảo ai, mọi thứ diễn ra như thể đã từng rất quen thuộc. kim long mở túi đồ, kiểm tra lại nguyên liệu. và rồi... anh khựng lại.
trong đó có trứng muối, nấm đông cô, cải thìa, cà chua bi và vài loại gia vị lặt vặt mà chỉ có người biết rõ anh mới để ý tới. cả túi trái cây cũng toàn những thứ anh hay ăn – xoài, ổi, dưa hấu. có vài quả vải còn nguyên cành, vẫn tươi, đúng loại mà năm nào vào mùa anh cũng tìm cho bằng được.
anh nhìn sang túi còn lại – toàn đồ anh quân thích: loại mì ăn liền cậu hay dùng, nước tương cậu hay mua, rau thơm và có cả bịch bánh bột chiên nóng mà cậu từng nhắc một lần rất lâu trước. có cả một hũ mắm nêm nhỏ nhỏ, được gói cẩn thận trong hai lớp túi nylon.
không ai nói gì, nhưng rõ ràng – mỗi người đã mua cho người còn lại.
kim long lặng người đi vài giây, trái tim như bị ai đó khẽ chạm vào. hóa ra... có những thói quen, dù đã bao lâu, vẫn không thay đổi. dù thời gian đã trôi qua, dù cả hai từng rẽ theo những lối đi khác nhau, thì những điều thuộc về người kia vẫn ở lại trong trí nhớ, một cách âm thầm và dịu dàng nhất.
anh quân lúc đó đang thái cà chua. cậu quay lại nhìn anh:
"long, anh ổn không?", tay cậu khẽ chạm nhẹ lên vai kim long.
kim long chớp mắt, như vừa tỉnh khỏi một khoảng lặng. ánh mắt anh dừng lại ở cổ tay anh quân – nơi chiếc đồng hồ bạc vẫn nằm yên, trên dây đeo đã có một vài vết trầy xước nhỏ. là chiếc đồng hồ mà anh từng mua bằng số tiền catxe đầu tiên khi mới đi hát. ngày đó cả hai còn nghèo, nhưng rất hạnh phúc. anh không ngờ, cậu vẫn giữ. và vẫn đeo.
tim anh chợt thắt lại. phải mất vài giây, anh mới nở được một nụ cười nhẹ, khẽ gật đầu:
"ừ, anh ổn.", anh nói nhỏ, như để xác nhận với chính mình.
---
sau hơn bốn mươi lăm phút, mọi thứ đã được dọn lên bàn ăn. bữa trưa hôm đó không sang trọng, không cầu kỳ: canh chua tôm, cá thu chiên nước mắm, thịt kho trứng, thêm dĩa gỏi xoài. cơm trắng dẻo, trái cây tráng miệng là ổi và nhãn.
họ ăn trong sự yên lặng thoải mái. không cần cố gắng bắt chuyện, cũng không thấy ngại ngùng. từng món ăn được gắp cho nhau, như một thói quen vẫn còn chưa mất. có lúc, anh quân gắp nhầm miếng ớt vào chén kim long rồi luống cuống xin lỗi. kim long chỉ cười, không nói gì, gắp ngược lại miếng trứng muối cho cậu.
không khí như thể chưa từng có khoảng cách, dù trên thực tế đã là nhiều năm.
---
"quân, chiều nay em có kế hoạch gì không?", kim long hỏi, khi đang lau tay bằng khăn giấy.
"em vẫn chưa nghĩ ra. sao vậy anh?", anh quân ngước lên, ánh mắt lặng lẽ.
kim long đặt đũa xuống, đôi mắt ánh lên một tia vui thích: "anh nghe nói tối nay ở chợ đêm có tổ chức sự kiện hàng tháng. có trò chơi, có gian hàng đặc sản... muốn đi không?"
anh quân nhìn vào mắt anh. thấy rõ sự háo hức, giống như khi anh còn là sinh viên – mỗi lần rủ cậu đi chơi, ánh mắt của anh đều sáng rực như thế.
cậu khẽ cười, nhẹ nhàng gật đầu. trong lòng cậu biết rõ – chỉ cần là kim long muốn, thì nơi nào, làm gì, cậu cũng không thể từ chối.
và thật ra, chưa từng có ý định từ chối.
------
cảm ơn bạn đã dành thời gian để đọc chương truyện này 🥰🥰🥰
#tayaki_yi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip