hóa thạch biển sâu

lần đầu tiên bọn họ được đặt chân đến jeju, một hòn đảo xinh đẹp ở cực nam của hàn quốc. mục tiêu của thử thách này là lấy được vỏ ốc anh vũ, loài ốc xuất hiện từ thời xa xưa, được xem là hóa thạch sống.

vỏ ốc anh vũ nằm trong tay của một nhân viên ở vườn quýt namjeju, ông ta tên là hong hyunsik.

-giờ các người có hai sự lựa chọn, một là đi chơi trước sau đó làm nhiệm vụ và hai là ngược lại !

sungho mặt nghiêm túc đứng chống nạnh nói. và đương nhiên bọn họ sẽ lựa chọn vế thứ hai rồi.

bầu không khí ở jeju trong lành, cũng không khác với thời tiết ở busan là bao. vườn quýt đang vào vụ nên có rất đông khách du lịch đến thăm. woonhak háo hức chạy nhảy khắp nơi, mùi quýt nhẹ nhàng tỏa khắp không khí.

-ở đây đẹp thật đó !

donghyun cảm thán, em muốn năm sau, năm sau nữa vẫn có thể cùng dongmin đi hái quýt.

-nghĩ cái gì mà cười một mình đó.

cậu gõ nhẹ lên trán donghyun một cái, em chỉ khúc khích cười tỏ vẻ bí mật. dongmin cũng không hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ lôi máy ảnh ra chụp một tấm, hình ảnh donghyun cười rạng rỡ đứng giữa hai hàng cây màu cam tươi mới dài bất tận.

woonak và jaehyun khoái mấy chỗ như này lắm, nó hái đầy cả một giỏi quýt tươi luôn, từng quả quýt quả nào cũng tròn mẩy, bắt mắt vô cùng. sungho mua mấy trái nước ép quýt cho mọi người cùng uống, nước ép nguyên chất chua chua ngọt ngọt rất ngon.

-dongmin à, em đã tìm được người đàn ông đấy chưa ?

-hình như hôm nay ông ta không có đến l...

-kia đúng không!!!

dongmin chưa kịp nói hết đã bị woonhak chen vào, nó chỉ vào người đàn ông đứng gần cửa ra vào. gã ta có vẻ khá gầy gò, nhìn qua có thể thấy là một người rất hay làm vườn. cả nhóm nhanh chóng tiếp cận hyunsik.

-chú ơi, cho bọn cháu hỏi một chút được không ạ ?

-à được chứ !

hyunsik vui vẻ đáp lại, trông ông ta không có vẻ gì là một người độc ác cả.

-có phải chú là người nắm giữ chiếc vỏ anh vũ đúng không ạ ?

-đúng vậy, có chuyện gì sao ?

đám thanh niên nhanh chóng phấn khởi ra mặt.

-vậy chúng cháu có thể mua lại nó không ?

-tôi không bán nhưng nếu mấy cậu giúp tôi một việc, tôi nhất định sẽ trả ơn.

-chúng cháu rất sẵn lòng.

-vậy ra chỗ kia ngồi đi tôi sẽ kể cho.

hyunsik có vẻ rất bình tĩnh, ông ta cẩn thận lôi ra một tấm hình rồi nói.

-đây là vợ tôi, cô ấy tên là min eunseo. chúng tôi kết hôn được gần hai mươi năm rồi, cũng đã có cho mình được hai người con rồi.

-thế nhưng dạo gần tôi đang nghi ngờ vợ tôi ngoại tình, cô ấy dường như đang trốn tránh và lạnh nhạt với tôi. vào mỗi buổi tối thứ năm cô ấy thường đi yoga.

-tôi đã từng đi theo nhưng đều không nhận ra được điều gì bất thường, tôi đã tưởng là do mình nghĩ nhiều thế nhưng tôi nhận ra hương nước hoa đàn ông trên túi xách của cô ấy.

-tôi không thể ngừng suy nghĩ được...

-vậy nên tôi nhờ cả vào các cậu.

woonhak có vẻ không muốn nghe cho lắm, đối với một con người chưa từng yêu ai (trừ sanghyeokie) như nó thì mấy vụ lùm xùm tình ái này nó đương nhiên không thích.

-công nhận là mấy ông này khoái vụ đi tìm hiểu ghê. riết bọn mình như thám tử ấy !

sanghyeok vừa uống nước quýt vừa than vãn, nói thế thôi chứ y rất hứng thú với mấy cái nhiệm vụ như này.

-kế hoạch thế nào đây ?

-trước tiên theo dõi cô vợ đã, nếu sau hai ngày không có tiến triển gì thì chuyển sang tiếp cận.

-giờ thì đi chợ mua đồ ăn đi !

-thịt nướng ạ ?

-ừm.

tạm thời nhiệm vụ lần này của bọn họ không có gì quá nguy hiểm cả nên sungho cho phép bản thân được thả lỏng một chút.

căn bếp thơm lừng mùi thịt nướng, jaehyun và sanghyeok phụ trách nướng thịt. từng miệng thịt được nướng xém trông vô cùng bắt mắt, woonhak phấn khích cuốn thịt cho người yêu nó. bên cạnh là jaehyun đang liếc muốn lòi con mắt, mình thì nướng thịt nóng toát mồ hôi nách, chúng nó thì tình tứ. woonhak lè lưỡi trêu chọc, biết mùi vị của việc bị thồn cơm chó chưa nè.

vẫn như mọi khi, bữa cơm tựa như một bãi chiến trường vậy, lộn xộn vô cùng. woonhak và dongmin tranh giành nhau miếng thịt cuối cùng hay donghyun ăn trúng miếng ớt phải uống tận ba cốc nước.

sau khi ăn uống xong xuôi cả bọn quyết định đi bơi một chút cho khuây khỏa đầu óc. làn nước ấm áp luồn qua da thịt, sungho thoải mái thở hắt ra. anh nhìn mấy đứa em đang ra sức tạt nước thì cười mỉm, sungho chỉ mong bọn họ có thể mãi ở bên nhau như vậy, vui đùa.

được một lúc thì cả bọn bắt đầu thấm mệt, bọn họ lũ lượt kéo nhau về phòng nghỉ ngơi, đến khi chỉ còn mỗi sungho và jaehyun. anh ngước mắt lên nhìn hắn, từng giọt nước chảy từ xương quai hàm rơi xuống ngực, mái tóc được vuốt ngực ra đằng sau, người yêu ai mà quyến rũ quá.

-em nhìn đủ chưa ?

-ai thèm nhìn anh.

sungho thẹn quá hóa giận quay mặt sang chỗ khác, jaehyun tiến lại gần giam anh ở một góc bể bơi rồi hôn xuống, cuồng nhiệt, day dưa một lúc.

-về phòng nhé, ngâm nước lâu không tốt đâu.

sungho vừa gật đầu vừa xoa xoa dấu hôn đo đỏ ở cổ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip