hồi II: một điều ước
sanghyeok gặp ác mộng, y mơ về một vương quốc đang dần sụp đổ, từng tòa lâu đài, công trình dần đổ vỡ. y nghe thấy tiếng kêu cứu, máu thật nhiều máu, những tiếng khóc lóc, rên rỉ khung cảnh thật hỗn loạn.
-không...
-không, kh...
-KHÔNG!!!
-sanghyeok hyung!!!
-anh ổn không vậy, người anh chảy nhiều mồ hôi quá !
donghyun lo lắng hỏi thăm, lưng áo của y ướt đẫm mồ hôi, đôi tay vì siết quá chặt mà trắng bệch.
-atlantis, đang dần biến mất, anh thấy mọi thứ cứ dần rơi xuống.
-nữ vương đang cần chúng ta, atlantis đang cần chúng ta !
trái tim y quặn thắt lại, đau nhói, một vùng đất xa lạ nằm sâu dưới lòng đại dương khiến sanghyeok đau đến nhường này.
-dongmin à em có biết vị trí của món đồ đầu tiên không ?
-đương nhiên rồi, em biết vị trí của tất cả những món đồ đó mà, nữ vương đã nói cho em biết đó !
-món đồ đầu tiên là răng của cá mặp trắng, nó đang ở đoàn xiếc dongchoon. do hai anh em người lùn cất giữ.
-theo như em biết thì đoàn xiếc này nằm ở phía đông myeongdong, vắng vẻ và rất ít người qua lại. có vẻ như chẳng có vị khách nào luôn.
-vậy mà bọn họ vẫn tiếp tục biểu diễn sao ?
-nghe đồn có một nhà tài trợ nào đó rảnh tiền chi ra cả trăm ngàn won để xem bọn họ mua vui.
-mọi người chuẩn bị đồ đi nhé, ăn sáng xong chúng ta sẽ xuất phát luôn. anh ra ngoài có một chút việc.
sungho cầm một cái túi đầy ắp những viên ngọc trai tròn vo, sáng bóng. anh đi theo chỉ dẫn được ghi trên mảnh giấy đến một cửa hàng đá quý sang trọng. sungho cứ ngần ngại mãi chẳng chịu vào, liệu mình mặc cái này có bị quê mùa quá không ta.
-sao lại không chịu vào, sợ à !
-giật mình, cậu đi theo tôi bao giờ vậy !
-lúc cậu đi ra khỏi nhà, không chịu để ý xung quanh gì cả lỡ bị câu đi thì thế nào đây.
-tôi không phải con nít !
jaehyun chẳng thèm cãi lại người nọ, một tay kéo anh vào bên trong. ánh mắt của nhân viên dán chặt lên người của cả hai.
-hai anh cần tôi giúp gì sao ?
một người con gái nhỏ nhắn tươi cười ra tiếp đón, kang sooin là nhân viên làm lâu năm nhất ở đây. sungho bối rối không biết nói gì, chỉ khi người bên cạnh cào nhẹ lên mu bàn tay của anh sungho mới máy móc mở miệng.
-tôi muốn tìm chú woomin, cô có thể bảo chú ấy là có park sungho muốn gặp.
sooin hơi bối rối, cô nhanh chóng bảo người liên hệ với chủ tiệm. đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, hai bên trao đổi rất nhanh.
-mới hai vị đi lối này, phòng của chủ tiệm han ở cuối hành lang tầng hai.
-cảm ơn cô, hình xăm đẹp lắm !
jaehyun nhếch một bên lông mày, cô gái đỏ mặt lí nhí cảm ơn, đào hoa ghê gớm.
hai người đi theo chỉ dẫn, nơi đây không quá to khác hoàn toàn với vẻ ngoài sang trọng ở khu vực bán hàng. sungho gõ nhẹ vào cánh cửa trước mặt, trong phòng vọng ra một giọng nói trầm khàn.
-vào đi, chú không khóa cửa đâu !
sungho chậm rãi mở cửa bước vào, đồ đạc trong phòng được bày trí một cách rất đơn giản, tông màu chủ đạo là xanh dương.
-cháu chào chú han !
jaehyun thấy sungho chào cũng lịch sự cúi đầu chào theo.
-ái chà chà, cháu trai lớn nay đã biết dẫn người yêu về ra mắt rồi hả ?
chú lee cười hiền hậu, mặc dù đã hơn sáu mươi tuổi chú vẫn rất trẻ và khỏe khoắn.
-không ph...
-cháu tên là myung jaehyun, là người yêu của em ấy !
hắn tiến đến ôm lấy vai của anh, sungho giận dữ cấu lấy eo hắn làm jaehyun đau nhói.
-được rồi không đùa nữa. cháu muốn đổi hết hay một ít ?
-dạ cháu chỉ đổi một phần năm đống này thôi ạ !
nói rồi sungho đặt chiếc túi của mình lên trên bàn, đây chính là một trong những kho báu của loài người, ngọc trai nguyên chất. nữ vương đã ban cho bọn họ để phục vụ thử thách lần này. nó nhiều đến nỗi jaehyun cũng là phải trố mắt, đùa à tưng đây là đủ mua năm căn ở apgujeong, gangnam đấy.
kết quả là hai người đi ra với một xấp tiền mặt, hàng thật giá thật đấy.
-chú ấy là ai vậy ?
-là chú họ của han dongmin, han woomin !
-các cậu được sống trên mặt đất sao ?
-dĩ nhiên rồi, mỗi anh hùng sẽ được nữ vương trao cho một điều ước. và họ thường ước được trở thành loài người...
-vậy cậu nghĩ cậu sẽ ước cái gì ?
-sao đột nhiên lại hỏi như vậy, tôi không biết tôi có thể trở về hay không...
-tôi sẽ ước cho tất cả những người tôi yêu được an toàn !
nhất là cậu.
về đến nhà đập vào mắt jaehyun là bốn người lỉnh kỉnh vác theo mấy cái vali to bự, bộ tính chuyển nhà hay gì.
-bọn mình chỉ đi có mấy ngày thôi không cần phải mang cả căn nhà đi như vậy chứ ?
-cần chứ, chắc chắn là cần rồi !
-sanghyeok, mày vác cái lò vi sóng nhà tao đi làm mẹ gì vậy ?
-cần thiết, cần thiết cả thôi.
-cần thiết cái beep. tất cả mấy người, chỉ được phép mang một cái balo, để tất cả đồ không liên quan ở nhà, nhanh !
-jaehyun hyung khó tính quá à !
-khó tính thật !
sanghyeok vừa tán gẫu với woonhak vừa nhét cái lò vi sóng vào balo, jaehyun thấy vậy nhanh chóng đập vào đầu y một cái đau điếng.
dongmin đang cực kì ấm ức, ấm ức lắm luôn ấy, tại sao bọn họ không được mang vali còn sungho lại được.
-tại vì cậu ấy là park sungho, có phải là park sungho không mà đòi hỏi lắm vậy !
jaehyun vừa nói vừa kéo vali hộ sungho, anh đi bên cạnh chỉ việc ăn bánh mì đọc sách thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip