-chiếc lắc này là món quà của tôi dành tặng cho mẹ mình.
-vậy cậu chính là...
jaehyun gật đầu, hắn cũng không thể ngờ được bé sứa hôm đó lại là sungho. hắn chỉ định ra biển để hóng gió một chút thôi ai dè là bắt gặp ngay một bé sứa đang nằm bơ vơ trên mặt cát, jaehyun không kiềm lòng được liền lấy một que gỗ giúp bé sứa trở về biền cả. bây giờ bé sứa đang ở ngay trước mặt hắn, trong hình hài của một con người, nghe như mấy truyện lấy thân báo đáp vậy.
-thế nhưng bà ấy đã qua đời từ lâu lắm rồi !
hắn nhận lấy chiếc lắc từ tay anh, trên mặt dây vẫn còn khắc một chữ J, là do jaehyun tự khắc. người bên cạnh vẫn rất chăm chú lắng nghe, hai mắt long lanh nhìn hắn, cái đầu nghiêng nghiêg một chút trông y hệt một chú mèo nhỏ vậy.
-park sungho, tôi yêu em !
màn tỏ tình đột ngột này khiến anh có chút giật mình, sao mà đường đột quá vậy. sungho cắn cắn môi, thú thật là anh cũng có rung động với người trước mặt.
-đồng ý làm người yêu tôi nhé, yeppi ?
bàn tay run rẩy bấu chặt lấy ống quần, sungho lấy hết can đảm quay sang hôn một cái vào má của hắn.
-cái này, thay cho câu trả lời...
jaehyun bật cười trước sự đáng yêu của sungho, hắn nhích lại gần anh rồi tựa đầu vào vai anh. từng ngón tay tìm đến tay của người kia chậm rãi đan thật chặt.
-tại sao dạo gần đây lại mất tập trung như vậy ?
-đâu có đâu mà !
-em đừng hòng nói dối anh. nói nhanh không là anh đè ra đây hôn nát môi xinh đấy !
-th...thì tại dạo gần đây anh toàn nhắn với cái cô tên subin gì gì đây...
jaehyun nhếch mép nhìn con người dễ thương trước mắt đang lúng túng trả lời.
-em ghen đấy à ?
-ừ thì sao, kệ tui đi !
sungho ngại đến độ cả người nóng lên, đỏ ửng cả một mảng, đúng là đáng yêu hết nấc mà.
chiều hôm đó, cả nhà được jaehyun đãi cho một bữa thịt nướng thật là thịnh soạn.
-sao tự nhiên lại bao thịt nướng vậy ông già ơi.
-anh với sungho yêu nhau rồi !
-HẢ???
đồng loạt bốn cặp mắt đều quay sang nhìn hắn, sungho thì ngượng chín ra mặt, công khai cái kiểu gì vậy trời.
-chúc mừng hai anh mãi ở bên nhau đến khi đầu bạc răng long nhé !
-tên nhóc này lại nói nhảm cái gì vậy.
sungho dùng cái muôi gõ một cái lên đầu dongmin đau điếng, sao có người yêu rồi mà cái nết vẫn khó tính thế nhỉ.
đến tầm tối muộn, khi mọi người đã trở về phòng ngủ, jaehyun kéo sungho ngồi lên giường, hắn đột nhiên quỳ xuống, đeo cho anh cái lắc chân bằng bạc.
-cái này tặng cho em !
-cảm ơn anh nhiều lắm...
giọng sungho nhỏ xíu à, anh không biết lấy cái gì báo đáp người ta chỉ có thể kéo cổ áo hắn xuống, hôn cái chụt lên môi jaehyun.
-quà cảm ơn.
đáng yêu vượt mức cho phép rồi nhá, jaehyun đè người nọ ra giường ôm lấy mặt anh hôn khắp nơi. thế là có thể quang minh chính đại hôn sungho rồi.
mặc dù đã hơn hai tuần rồi thế nhưng tấm ảnh bọn họ đăng vẫn chưa có thêm thông tin gì cả. sungho ngồi trong lòng jaehyun lướt lướt điện thoại, hắn tựa cằm lên vai của anh, tay thì vòng qua ôm lấy eo nhỏ.
-thật là mù mắt trẻ nhỏ mà !
woonhak uốt ức nhìn hai con người đang làm trò con bò trên ghế sofa.
-mọi người ơi, có thông tin quan trọng này !
dưới bài đăng có một người tự xưng là kẻ đã chứng kiến cô bé được đưa đi, sáu cái đầu lại tiếp tục chụm vào nhau.
-ê ê, người ta muốn gặp mặt trực tiếp để trao đổi kìa !
-vậy ai đi đây...
sanghyeok vừa nói hết câu mọi ánh mắt đã đổ dồn vào y rồi, biết ngay mà việc gì cũng phải đến tay.
sanghyeok bước vào quán, y đảo mắt một lượt thì phát hiện một người phụ nữ mặc váy hồng, đúng là người này rồi.
-chào chị, tôi là lee sanghyeok, người đã đăng tấm ảnh đó !
-chào cậu, tôi là min yunah !
yunah lịch sự đáp lại, cậu chàng này đúng là đẹp trai thật đó.
-chị có thể kể rõ hơn về vụ việc ngày hôm đó được không ?
-cũng đã gần hai mươi năm rồi, dù không nhớ rõ ràng nhưng tôi vẫn rất ấn tượng bởi khuôn mặt của cô bé đó. con bé rất xinh xắn và đặc biệt là tôi rất thích mái tóc màu nâu sẫm của con bé, thật đẹp.
-cô bé đó ngồi trước cửa bệnh viện tận ba mươi phút sau đó thì được một người chàng trai khác dắt đi. anh ta khoảng hai mươi tuổi, trên người mặc bộ trang phục của một cửa hàng trang sức.
-hình như cái gì mà o...ocean đó, tôi cũng không nhớ rõ nữa.
-bữa ăn hôm nay coi như tôi mời, cảm ơn vì những thông tin đó nhé !
sanghyeok vừa vào đến nhà một phát là woonhak từ đâu phi ra như một cơn gió, nó túm lấy hai vai y lắc như điên.
-anh có tìm thêm được thông tin gì không ?
-thằng nhóc này dừng lại coi, tao đau đầu nha.
-sao rồi, người đó bảo gì với cậu vậy ?
-cô gái đó được một chàng trai khoảng hai mươi tuổi đưa đi, cậu ta mặc bộ đồ dành cho nhân viên của một tiệm trang sức tên là ocean.
sungho ngay lập tức nhận ra, nếu là cửa tiệm trang sức tên là ocean thì anh biết là ở đâu rồi, chuỗi cửa hàng trang sức black oceon do han woomin là người đứng đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip