quý bà họ song

như thường lệ, sungho luôn là người dậy sớm nhất, anh đẩy cái chân đang gác lên người mình ra rồi đi thẳng vào phòng tắm. lúc đi ngang qua donghyun và dongmin anh còn dừng lại chụp một tấm, đừng tưởng hai cậu đêm hôm qua làm gì mà tôi không biết nha, sungho biết hết đó.

donghyun cọ quậy rồi quay người, lưng em áp sát vào lồng ngực của dongmin, tay cậu vắt ngang bụng em, mái đầu đen láy dụi vào cổ của donghyun.

đúng mười giờ sáng, vẫn chưa có mống nào dậy hết, sungho đành phải đánh thức bọn họ dậy thôi. anh bật nhạc rồi dí sát vào tai từng đứa một, cả lũ nhao nhao bật dậy bị sungho mắng cho té tát. mười một giờ hẹn người ta mà giờ vẫn chưa chịu ra khỏi giường là như thế nào.

inh ỏi một lúc lâu cuối cùng đến được chỗ hẹn, may mà không muộn đó. quý bà họ song rất xởi lởi và phóng khoáng, jiwoo không ngại tiếp đại họ cả một bàn đồ ăn sang chảnh, toàn những món đắt tiền.

-quý bà song thật sự rất đam mê với bộ môn xiếc đó. liệu tối này cô có đến không ?

-ồ đương nhiên rồi, ngày nào tôi cũng đến để xem xiếc đó. rạp xiếc đó là do tôi tài trợ mà.

jiwoo không ngần ngại khoe mẽ, bà ta gõ nhẹ mấy ngón tay xuống mặt bàn. mục đích bà ta tiếp cận bọn họ cũng không có toan tính gì nhiều, chỉ là bà cảm thấy tò mò vì ai mà lại thích đi xem mấy màn trình diễn lỗi thời và lố bịch đó, đặc biệt là lớp người trẻ.

-tôi rất thích vở kịch chú lùn đó. không biết có cách nào để có thể gặp mặt họ để xin chữ kí không nhỉ ?

jaehyun chậm rãi nói, hắn tỉ mỉ quan sát người phụ nữ trung niên đang bình thản nhấp một ngụm rượu vang đỏ trước mặt.

-nếu các cậu muốn, hôm nay tôi sẽ nói chuyện với ông chủ rạp xiếc.

mặt mày cả đám nhanh chóng giãn ra, gửi ngàn nụ hôn đến jaehyun, mồm mép nhảy như tép không ngờ hôm nay lại năng suất như vậy.

-với điều kiện, các cậu uống với tôi một ly đi nào !

-tất nhiên rồi nhưng tôi xin uống hộ thằng nhóc to con kia, nó vẫn chưa đủ tuổi.

jiwoo bật cười khanh khách, bà ta có vẻ rất thích nói chuyện với jaehyun. sungho cắn răng nuốt xuống thứ chất lỏng cay xè nồng nặc mùi cồn, anh không thích uống bởi tửu lượng của anh siêu kém.

suốt bữa ăn ngày hôm đó chỉ có jaehyun và jiwoo lời qua tiếng lại, bọn họ càng nói chuyện càng hòa hợp. sungho ngồi bên cạnh trong lòng dấy lên một cảm giác khó chịu, hết chọc chọc đĩa thịt bò rồi lại uống một ngụm rượu.

bữa ăn kết thúc một cách khá suôn sẻ, jaehyun tiễn quý bà họ song đi liền quay lại chỗ bọn họ. hắn quan sát lúc nãy sungho có vẻ khá giận dỗi đấy, cứ uống rượu liên tục thôi. đúng như hắn đoán, sungho gục rồi, bên cạnh là woonhak đang cật lực kéo tay anh dậy.

-để anh cõng cậu ta cho.

jaehyun đỡ lấy cả người sungho để anh nằm gọn ghẽ trên lưng mình, sao lúc ngủ lại ngoan thế mà lúc tỉnh dậy chỉ muốn khóa cái mỏ lại thôi.

hôm nay, bọn họ lại đến rạp xiếc, lần này sáu người được ngồi cạnh jiwoo, hàng ghế đầu công nhận là sạch sẽ hơn nhiều.

sau khi vở kịch chú lùn kết thúc, jiwoo giữ đúng lời hứa với bọn họ. cả đám thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng được gặp otis và ronnie rồi.

otis ngờ vực nhìn sáu người, ông ta không tin vào đám người này.

-các anh thật sự thích chúng tôi vậy sao ?

-thật ra chúng tôi đến đây vì chiếc răng của cá mặp trắng, chúng tôi đang rất cần nó.

-sao cậu biết chúng tôi giữ món đồ đó.

ronnie có vẻ kinh hãi, ông ta tròn mắt nhìn đám người đang ấp úng trước mặt, dù gì trông bọn họ cũng có vẻ là người tốt, ông ta thở dài.

-thôi được rồi, tôi sẽ đưa cho các cậu chiếc răng đó sau khi các cậu khiến cho đoàn xiếc này tan rã. các cậu có vẻ thân với quý bà họ song nhỉ, làm ơn hãy thuyết phục bà ta đừng rót tiền cho ông chủ của chúng tôi nữa !

ronnie run rẩy, ông nhớ lại những việc đã xảy ra, suốt cuộc đời từ lúc sinh ra tới giờ ông ta chưa bao giờ nếm mùi hạnh phúc.

-có phải olivia ra đi là do ông ta đúng không ?

-hả...

-dongmin à....

donghyun có vẻ lo lắng, ánh mắt của ronnie từ buồn bã chuyển sang giận dữ, ông ta đã suýt thì quát lên.

-mất đi một người thân ắt hẳn là phải khó khăn lắm. ronnie, tôi cũng như ông vậy, mẹ tôi cũng đã mất chỉ vì bà không chịu nổi áp lực từ người chồng của mình...

ánh mắt của cậu xám đi vài phần, bàn tay vô thức đưa lên nắm chặt lấy viên đá ở trên cổ.

-thế nhưng ronnie à, anh còn otis, anh còn anh trai của mình. chúng tôi hứa sẽ giải thoát cho các anh nhưng trước tiên các anh phải tự giải thoát cho chính bản thân mình đã !

-ở đằng sau rạp xiếc...

-sao cơ ?

-mộ của olivia ở đằng sau rạp xiếc. cô ấy tự vẫn vì bị tên chủ rạp xiếc phá hoại đi hai con mắt xinh đẹp đó.

không khí như lặng đi vài phần, cuộc gặp gỡ kết thúc một cách chóng vánh.

-otis này hay chúng ta cùng nhau chống lại tên đó đi, có được không ?

-anh luôn đứng về phía em, ronnie à !

dongmin mệt mỏi ngả lưng xuống giường, cậu đưa tay lên xoa xoa trán.

-dongmin ơi, dongmin à. han dongmin...

donghyun khẽ khàng gọi, em cúi xuống xoa nhẹ đầu cậu an ủi, hóa ra bạn sứa của em lại còn có một khía cạnh khác ngầu bá cháy như vây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip