tránh mặt
dongmin khẽ mở cửa sổ, ánh trăng bên ngoài hắt vào trong phòng, cậu ngồi xuống đưa mắt nhìn xa xăm.
-dongminie đang ngắm cái gì đó ?
donghyun thấy bạn mình đêm khuya còn ngồi bơ vơ như vậy thì tò mò đi đến ngồi bên cạnh cậu, em đưa cho dongmin cốc sữa nóng.
-là sungho hyung hâm nóng lại đó, cậu uống đi.
-cảm ơn cậu !
cậu nhận lấy cốc sữa rồi tu một hơi dài hết sạch luôn, dongmin không để ý khiến sữa dính quanh mồm luôn. donghyun bật cười, em lấy khăn giấy rồi nhẹ nhàng lau cho cậu, đôi mắt cười cong cong càng nhìn càng thấy xinh đẹp. mái tóc màu nâu hạt dẻ đã dài chấm vai, làn da mềm mại như em bé.
-tối rồi lạnh lắm, cậu cẩn thận không ốm đó !
donghyun lên tiếng nhắc nhở, chỉ thấy người kia đứng lên đóng cửa sổ lại. em có hơi khó chịu, dạo gần đây donghyun cảm giác như dongmin đang tránh mặt em vậy.
-mình làm gì khiến cậu giận sao ?
giọng của donghyun vẫn trầm ổn như vậy, dongmin quay lại nhìn em. đôi mắt donghyun trong đêm sâu hun hút như đại dương bao la, cậu muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. donghyun có chút thất vọng, em chậm rãi đứng dậy nói.
-tối nay mình sẽ ngủ cùng sanghyeok hyung, dongmin ngủ ngon nhé !
-cậu cũng vậy...
tiếng cửa đóng sầm lại, dongmin cảm thấy mình như một thằng ngu vậy. năm phút sau cánh cửa lập tức mở ra, không chỉ một mà tận hai người mặt hậm hức đi vào.
-dongmin hyung, anh với donghyun hyung giận nhau à, sao tự nhiên sanghyeokie đuổi em ra khỏi phòng rồi ?
-ừ, cả sungho nữa. hai đứa cãi nhau cái gì à ?
dongmin vẫn yên lặng, cậu mệt mỏi thở dài, không biết giải thích như thế nào.
-cho em năm phút để kể, không thì về biển mà ở !
jaehyun thấy donghyun buồn như vậy thì cũng sót chứ bộ, dù gì em cũng là người em mà hắn vô cùng yêu quý.
-em thích cậu ấy !
cũng không bất ngờ cho lắm, cái này thì ai cũng biết rồi !
-vậy tại sao anh lại tránh mặt anh ấy. donghyun đã rất buồn đấy !
-anh không thể yêu cậu ấy, em biết mà woonhak. từ lâu, giữa gia tộc anh và gia tộc lee đã có một ân tình không thể trả vậy nên anh cũng được hứa hôn với người khác rồi...
-bố anh bảo rằng, sau thử thách này nếu anh vẫn chưa chết thì phải lập tức quay về kết hôn như đã hứa. anh đã trốn quá lâu rồi !
jaehyun nghe xong vẫn bình thản xé gói snack, bỏ một miếng vào mồm nhai nhồm nhoàm.
-đừng có ăn trên giường donghyun, cậu ấy không thích điều đó đâu !
-em hèn thật đấy !
-nếu là anh thì anh thà chết còn hơn...
woonhak đánh một cái vào tay hắn, đùa cái gì mà không vui gì cả.
-đùa thôi, dongmin à, thích thì tìm cách không thích thì tìm lý do...
jaehyun nửa đùa nửa thật nói, hắn đương nhiên là nghĩ ra cách để giúp cậu rồi nhưng jaehyun vẫn muốn để dongmin tự lực cánh sinh cơ.
-nếu em còn hèn nhát như vậy thì đừng hòng lại gần donghyun nữa. mà sau hôm nay chắc em và em ấy phải tạm thời xa nhau rồi !
-ý anh là sao ?
-anh mới bị đuổi ra khỏi phòng rồi, từ này anh sẽ là roomate của em. có vẻ là donghyun quyết tâm bơ em thật rồi !
jaehyun vừa nói vừa lắc lắc cái điện thoại, màn hình là khung chat của hắn với sungho. đương nhiên là hắn sẽ chẳng nói là donghyun đang rất khổ sở chỉ vì sự ngốc nghếch của dongmin đâu.
cậu vẫn trầm ngâm suy nghĩ, hiện tại đầu óc dongmin rối rắm lắm, chẳng nghĩ ra được một cái gì cả. cả căn phòng nhanh chóng chìm vào bóng tối, không biết tối nay có ngủ được không nữa.
ở phòng sanghyeok thì hoàn toàn ngược lại, ồn ào một mảng. donghyun cứ vùi mặt vào bụng sanghyeok mà khóc nức nở, miệng liên tục nói lảm nhảm.
-em ghét dongmin nhất trần đời !
-tự nhiên cậu ấy bơ em huhu...
-em hỏi thì cậu ấy không chịu nói gì cả...
em khóc đến độ sanghyeok và sungho dỗ dành đến gẫy cả lưỡi cũng không nín. quả này ngày mai phải tẩn cho dongmin một trận mới chừa được, tự nhiên không nói không rằng đi giận con người ta.
-được rồi anh biết rồi, dongmin hư, dongmin đáng ghét, dongmin đáng đánh, dongmin tồi tệ.
-donghyun nín khóc nha !
sungho xoa xoa đầu em, anh chốc chốc lại rút một tờ giấy để lau nước mắt cho donghyun. em khóc đến độ hai mắt sưng húp, mũi thì đỏ hết cả lên, donghyun thích cậu lắm luôn đó. thích kể từ khi dongmin bắt chuyện em vào lần đầu tiên rồi.
kết quả, người khóc cũng mệt mà người dỗ khóc lại càng mệt hơn thế là ba con người nằm vật ra đất mà ngáy khò khò.
nửa đêm cửa phòng sanghyeok chậm rãi hé mở, jaehyun rón rén bước đến cạnh bạn người yêu, bế anh lên nhẹ hết cỡ tránh để sungho tỉnh dậy. anh cảm nhận được mùi hương quen thuộc thì dụi mặt vào áo người kia mà say giấc.
jaehyun tha được người về phòng thì vui sướng không thôi, tên nhóc dongmin đó báo hắn quá, không ngửi mùi người yêu một ngày hắn chịu không nổi.
-j...jaehyun...
-anh làm em thức sao ?
-hôn cơ...
sungho mặc dù hai mắt đã díu hết cả vào nhưng vẫn muốn làm nũng người yêu. jaehyun bật cười hôn nhẹ xuống trán anh rồi dỗ người yêu đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip