trở lại

lần thứ hai donghyun, jaehyun và sanghyeok đến atlantis, khung cảnh vẫn như thế, con người vẫn như thế chỉ là không thấy hai anh em họ lee đâu nữa thôi.

nữ vương mời họ một buổi tiệc trà, nhiệm vụ lần này thật sự rất nguy hiểm, bà không muốn ai bị thương hay mất cả.

-rãnh mariana không dễ để tiếp cận, các cậu nhớ giữ an toàn nhé !

nói rồi bà cho người đem lên một mảnh pha lê nho nhỏ.

-viên pha lê này là thứ giữ an toàn cho atlantis, nếu như sức mạnh của nó yếu đi tương đương với việc vòng bảo vệ sẽ bị thu nhỏ lại.

-rồi đến một ngày nó sẽ biến mất, sungho, ta trao cho cậu viên pha lê này nó sẽ giúp ích cho các cậu.

sungho đơ mặt nhận lấy viên pha lê, anh siết chặt lấy nó như sợ rơi.

-làm sao để kích hoạt nó cơ chứ, với lại nếu không có viên pha lê này chẳng phải atlantis sẽ...

-không sao, viên pha lê này được cắt ra từ mảnh chính thế nên diện tích lớp bảo vệ sẽ bé đi.

-để kích hoạt viên pha lê này rất đơn giản, chỉ cần một giọt máu thôi.

nữ vương cầm lấy viên pha lê rồi dùng đầu nhọn đâm một cái lên ngón tay của mình, rất nhanh viên pha lê sáng rực, lơ lửng trên không trung, một lớp bảo vệ nhanh chóng được tạo ra. bọn họ tròn mắt ngạc nhiên, kì diệu thật đấy, nữ vương sau đó chạm vào viên pha lê rồi lấy xuống.

-thế nhưng chỉ có cư dân của atlantis mới làm được điều đó thôi !

tối hôm đó bọn họ tụ tập tại một căn phòng bàn bạc chiến thuật. từ đây đến rãnh mariana là rất xa không thể chỉ đi một tiếng, hai tiếng được, do đó viên pha lê là rất cần thiết.

-em lo quá !

woonhak lăn lộn trên giường, nó chưa bao giờ mà đi xa đến vậy, hơn nữa còn biết bao nguy hiểm đang rình rập, còn gặp đám cá mặp nữa thì chắc nó sợ chết.

sanghyeok im lặng một lúc rồi xoa xoa đầu của con gấu lớn xác kia, woonhak như được an ủi, nó lớn mật tựa đầu lên đùi y vùi cả mặt vào bụng sanghyeok.

-làm sao để có thể tiếp cận nó đây, khó khăn thật đây...

con quái vật đó vô cùng to lớn không thể cứ thế liều lĩnh mà lao vào trong được chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. bọn họ vò đầu bứt tai một lúc cũng chẳng thể nghĩ thêm được cách khác.

sungho lôi quyển sách của sanghyeok ra, anh đọc kĩ lại mấy trang cuối một lần nữa.

-ở đây có ghi vào lúc mặt trời lên đến đỉnh sức mạnh của nó sẽ suy yếu, chúng ta có thể lợi dụng lúc đó mà tấn công.

-nhớ là đừng có động vào con nó đó !

nghe sungho nói xong cả đám gật đầu liên tục như gà mỏ thóc vậy, anh nhìn xuống viên pha lê rồi lại thở dài.

tối hôm đó bọn họ quyết định ngủ chung, trải thảm ra sàn rồi sáu đứa con trai nằm lăn lóc. jaehyun có để ý từ chiều đến giờ sungho rất căng thẳng, anh không ngừng nhìn sang viên pha lê mà thở dài.

-em ổn chứ ?

jaehyun kéo chăn lên cho cả hai, hắn vươn tay ôm lấy eo của anh rồi chậm rãi xoa nhẹ như an ủi.

-em lo cho lũ trẻ quá, nhất là han dongmin, đúng là cứng đầu thật mà !

cái đầu nhỏ dụi dụi xuống gối, sungho điều chỉnh tư thế nằm sát vào người hắn. anh quay sang bên cạnh thấy donghyun và dongmin vẫn đang chăm chú vào quyển sách, hai đứa nhỏ này cứ cười hì hì với nhau suốt.

-anh sungho ơi, mai chúng ta đi ăn bánh mì kem nhé, nhỡ đâu là lần cuối...

sanghyeok nằm bên cạnh búng một cái thật mạnh vào trán nó, y nhăn mặt nói.

-vớ vẩn là không cho ôm nữa đâu đấy.

-em xin lỗi mà sanghyeokie !

đấy lại láo nữa rồi nhưng mà sanghyeok cũng xót người yêu, không nhưng không la mà còn len lén hun một cái lên má nó.

dongmin đưa tay lật từng trang sách bây giờ cậu mới có thể đọc kĩ lại quyển sách này, có rất nhiều thứ làm cho cậu rất bất ngờ cũng vô cùng thú vị.

-sáng mai ăn sáng xong anh dẫn em đi thăm mẹ nhé !

donghyun tròn mắt nói, em cẩn trọng đan tay mình vào tay cậu, cái đầu nghiêng tựa lên vai dongmin.

-được...

dongmin gấp quyển sách lại rồi đưa cho sanghyeok

y chán trường giở đến trang cuối, không may lại bị giấy cứa vào tay, một giọt máu rơi lên trang sách cổ. sanghyeok còn chưa kịp phản ứng thì đã la lên.

-cái quái gì vậy...?

quyển sách phát sáng rồi liên tục lật trang, từng dòng chữ cổ bay lên trên không trung.

-cậu đã làm gì vậy ?

sungho lo lắng hỏi thăm, kể cả sanghyeok chủ nhân của quyển sách cũng vô cùng bối rối.

-mình không biết !

những trang sách cuối nhanh chóng tự sắp xếp lại kí tự, sungho cầm lấy quyển sách lên xem kĩ, nội dung đã thay đổi hoàn toàn rồi.

-nội dung, chúng tự xếp lại một nội dung mới à. là một bức thư đó !

sáu cái đầu chụm vào, bọn họ người nào cũng vô cùng tò mò không biết nội dung ra sao.

sungho cố gắng vừa đọc vừa dịch, càng đọc anh càng cảm thấy vô cùng khó hiểu, đến khi đọc đến dòng thư cuối anh sốc đến mức không nói lên lời.

-nó nói gì vậy anh ?

-sanghyeok, cậu là hậu duệ của atlantis !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip