Chương 1: Gặp Gỡ
Yoon Jeonghan chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ gắn liền với một người như Choi Seungcheol.
Cậu đang làm việc toàn thời gian tại quán cà phê nhỏ ở trung tâm thành phố Anh Quốc, nơi mỗi ngày của cậu trôi qua một cách êm đềm. Jeonghan không phải kiểu người thích sự xáo trộn. Cậu yêu những điều nhỏ bé, một tách trà ấm vào buổi sáng, những quyển sách cũ có mùi giấy hơi úa vàng, những cuộc trò chuyện vu vơ với khách hàng quen thuộc.
Nhưng rồi, vào một ngày đầu đông, cuộc sống yên bình đó bất ngờ bị thay đổi khi quán cà phê nơi cậu làm việc buộc phải đóng cửa vì chủ quán sang nước khác định cư.
Đứng trước nguy cơ thất nghiệp, Jeonghan loay hoay tìm kiếm một công việc mới. Cậu không có bằng cấp cao, cũng không có kỹ năng đặc biệt nào, ngoại trừ sự kiên nhẫn và một nụ cười có thể khiến người khác cảm thấy dễ chịu.
Vậy nên, khi một người bạn giới thiệu cho cậu công việc chăm sóc cá nhân tại một gia đình giàu có, cậu đã do dự.
"Công việc này đơn giản lắm." Joshua giải thích. "Cậu chỉ cần ở bên cạnh anh ta 6 tháng, trò chuyện và giúp đỡ những việc lặt vặt. Lương lậu cao hơn nhiều so với làm ở quán cà phê."
Jeonghan đã suy nghĩ rất lâu. Nhưng cuối cùng, vì không còn lựa chọn nào khác, cậu quyết định thử.
Và thế là, cậu gặp Choi Seungcheol.
***
Jeonghan nhận công việc tại Highclere Castle, một lâu đài hùng vĩ nằm ở Hampshire, miền Nam nước Anh. Được xây dựng vào thế kỷ 19, nơi đây có kiến trúc kiểu Phục Hưng, được bao quanh bởi những khu vườn rộng lớn cùng những khu đất thảo nguyên xanh mướt.
Jeonghan kéo chiếc vali đến trước cánh cổng lớn nguy nga, đôi mắt nhìn chăm chú vào tòa lâu đài phía trước. Cảnh vật xung quanh là những bãi cỏ rộng lớn với những ngọn cây cao vút, thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ thổi qua làm lá cây xào xạc. Không khí se lạnh, nhưng là một loại se lạnh của tháng 1, không quá lạnh lẽo nhưng đầy lôi cuốn, tạo nên một sự tĩnh lặng kỳ lạ trong không gian. Tòa lâu đài khổng lồ trước mắt cậu như một công trình vượt thời gian, với những bức tường đá sừng sững, các cửa sổ cao và những bức vẽ cổ kính trên tường. Đây là nơi gia tộc họ Choi sinh sống - một gia tộc nổi bật với sự giàu có và quyền lực, và cũng là nơi cậu lần đầu đặt chân đến, với một cảm giác vừa xa lạ, vừa quen thuộc.
Cánh cửa sắt cồng kềnh từ từ mở ra, để lộ không gian rộng lớn phía bên trong. Quản gia đã đứng đợi sẵn, lịch sự cúi chào. "Chào mừng cậu tới đây, cậu Yoon Jeonghan," ông nói, giọng trầm ấm nhưng không thiếu sự nghiêm nghị, "Xin hãy đi theo tôi."
Jeonghan gật đầu, mắt vẫn chăm chú nhìn tòa lâu đài hùng vĩ, nơi mà cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội bước vào. Quản gia dẫn cậu qua những hành lang dài, uốn khúc quanh co. Những bức tranh cổ, những bức tượng đá cao chạm khắc tinh xảo, tất cả tạo nên một bầu không khí trang nghiêm, lạnh lẽo nhưng cũng đầy bí ẩn.
Càng đi vào sâu bên trong, Jeonghan càng cảm nhận được sự tĩnh lặng và quyền lực mà không gian này mang lại. Những hành lang vắng vẻ, không một tiếng động, và dường như chỉ có tiếng bước chân của họ là phá vỡ sự im lặng. Mỗi phòng mà họ đi qua đều khiến Jeonghan cảm thấy như mình đang lạc vào một thế giới khác - nơi thời gian dường như ngừng trôi, nơi mọi thứ đều được bao bọc trong sự hùng vĩ và cô đơn.
Quản gia dẫn cậu đến một cánh cửa lớn nằm giữa tòa lâu đài, nơi mà ánh sáng từ các ngọn đèn dầu phản chiếu lên bức tường đá, tạo ra những cái bóng đổ kỳ bí. "Đây là phòng của ông chủ Choi Seungcheol," quản gia nói, giọng nghiêm túc, "Cậu có thể vào gặp ông ấy, nhưng hãy nhớ rằng ngài Choi hiện không thể di chuyển được."
Jeonghan hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ sự bình tĩnh. Cậu không nghĩ rằng sẽ gặp Seungcheol trong tình trạng này. "Vậy tôi sẽ vào gặp anh ấy sao?" Jeonghan hỏi lại.
Quản gia gật đầu và khẽ đẩy cánh cửa lớn. "Mời cậu."
***
Lần đầu tiên Jeonghan nhìn thấy Seungcheol, ấn tượng duy nhất của cậu là: Người đàn ông này thật đáng sợ.
Seungcheol ngồi trên xe lăn, gương mặt cứng rắn và ánh mắt lạnh lùng. Anh không chào Jeonghan khi cậu bước vào phòng, cũng không tỏ ra có chút hứng thú nào với sự có mặt của cậu.
"Ngài Choi bị tai nạn cách đây hai năm," quản gia nói nhỏ với Jeonghan khi họ rời khỏi phòng. "Vụ va chạm xe kinh hoàng năm đó đã tước đi sự tự do phóng khoáng của một chàng trai vốn rất yêu đời như ngài ấy"
"..."
"Từ đó đến giờ, cậu là người thứ tư được thuê để chăm sóc ông chủ."
Jeonghan chớp mắt. "Ba người trước đâu rồi ạ?"
"Người thứ nhất bỏ việc sau 1 tuần, hai người còn lại cũng không ở lại lâu hơn, có người vì cả ngày một mình không bắt chuyện được với ông chủ đâm ra sinh ảo giác, bảo rằng lúc đang dọn dẹp bỗng nhìn thấy ngài ấy bỏ xe lăn đứng lù lù trước mặt họ, người còn lại thì hậu đậu có lần làm đổ nước lên giá sách của ông chủ khiến ngài ấy tức tối chửi bới vang khắp cả lâu đài, cuối cùng đều nghỉ việc."
Jeonghan khẽ rùng mình. Cậu không phải người dễ nản lòng, nhưng cậu cũng không chắc mình có thể chịu đựng một người như Seungcheol quá lâu.
Dẫu vậy, cậu vẫn nhận công việc mới với mức lương trên trời này.
***
Ngày đầu tiên, cậu nhận ra rằng Seungcheol không hề có ý định hợp tác.
"Anh có muốn ra ngoài không?" Jeonghan hỏi, cố gắng tỏ ra vui vẻ.
"Không."
"Vậy... anh muốn uống gì không? Tôi có thể pha cà phê."
"Không."
"Anh có muốn-"
"Không."
Jeonghan hít một hơi thật sâu. Cậu cảm thấy như mình đang nói chuyện với một bức tường đá.
Sau một lúc, cậu thả người xuống ghế đối diện anh, khoanh tay lại. "Anh ghét tôi đến thế à?"
Seungcheol không đáp.
"Anh có thể nói gì đó ngoài từ 'không' không?"
Vẫn không có phản hồi.
Jeonghan bĩu môi. "Tôi nghe nói ba người trước bỏ việc vì họ sợ anh, nhưng tôi thì khác, người ta vẫn hay bảo tôi là đồ cứng đầu lì lợm đấy."
Lần này, Seungcheol nhìn cậu. Chỉ trong một khoảnh khắc, nhưng Jeonghan có thể thấy một tia gì đó thoáng qua trong mắt anh-một chút ngạc nhiên, một chút hứng thú, và rất nhiều sự phòng vệ.
Jeonghan cười thầm trong lòng. Có vẻ như anh ta cũng không phải hoàn toàn vô cảm như vẻ bề ngoài.
Cậu đứng dậy, chống nạnh. "Được thôi, nếu anh không muốn nói chuyện, tôi sẽ tự nói vậy."
Thế là, trong suốt phần còn lại của buổi chiều hôm đó, Jeonghan cứ huyên thuyên đủ thứ chuyện. Cậu kể về quán cà phê cũ, về con mèo của bà chủ nhà mà cậu từng chăm sóc, về lần cậu suýt ngã xuống hồ chỉ vì cố gắng với lấy một chiếc lá phong trôi trên mặt nước.
Seungcheol không đáp lại một lời nào.
Nhưng khi Jeonghan đứng lên định trở về phòng của mình, cậu có thể thề rằng đã nghe thấy anh thở dài rất khẽ.
Và điều đó khiến cậu có chút hy vọng.
Làm việc với Choi Seungcheol không dễ.
Jeonghan đã từng nghĩ rằng những người giàu có thường có phần kiêu ngạo, nhưng Seungcheol không chỉ kiêu ngạo-tên này còn lạnh lùng và xa cách đến mức gây khó chịu!
Nhưng mà, nếu chỉ có thế thì còn lâu mới khiến Jeonghan nản lòng.
Mỗi ngày sau đó, Jeonghan đều đặn gõ cửa phòng Seungcheol lúc 8 giờ sáng, ngồi đối diện anh và cố gắng bắt chuyện.
Mỗi ngày, Seungcheol đều phớt lờ cậu.
Và mỗi ngày, Jeonghan đều không bỏ cuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip