Cắn
Cái chap kia đang bí giữa chừng nên bù cho cái này nha=))
Trương Tiểu My ngồi trên sofa trong phòng khách, tay ôm lấy đầu gối, khuôn mặt cúi xuống, đôi mắt vẫn không rời khỏi chiếc điện thoại trong tay. Đã mấy 1 giờ mấy rồi, không phải My không biết giờ giấc, chỉ là có chút bất an trong lòng khi Hoàng Yến vẫn chưa về.
Mặc dù biết Hoàng Yến đi tụ tập với nhóm bạn bè sau một tuần làm việc căng thẳng, nhưng mỗi lần Yến về muộn, My lại không thể tránh khỏi cảm giác lo lắng. Và đây cũng không phải lần đầu, vì những lần trước tha thứ rất nhiều nhưng lần này...
Trương Tiểu My thật sự giận thật rồi !
"Cái con người này... Bộ không biết đường về nhà hay sao?" My lẩm bẩm. Vừa tức giận vừa lo âu. Khoanh tay ngồi trên ghế sofa ánh mắt cứ hướng ra cửa.
"Miêu xinh của tui ơi~ Yến về rồi nè~"
Giọng nói thì vang trước cửa phòng người thì không thấy đâu, đến khi cánh cửa mở ra, Trương Tiểu My ngẩng lên, mắt My sáng lên một chút rồi lại hạ xuống khi thấy Hoàng Yến loạng choạng bước vào. Mái tóc rối bù, gương mặt có phần nhòe đi bởi lớp son môi và mùi rượu nồng nặc. Phả khắp phòng khiến My nhíu mày khó chịu.
"Em say rồi à?"
My nhẹ nhàng lên tiếng không giấu được sự thất vọng. Thất vọng vì Yến đi bỏ bê mình từ sáng giờ không về, bây giờ lại về đem bộ dạng say xỉn ấy.
Hoàng Yến loạng choạng đi đến gần, muốn mỉm cười nhưng không thể giữ thăng bằng, rồi ngồi phịch xuống dưới sàn dưới chân My mặt để lên sofa kế bên.
"Chỉ là một chút thôi mà," em lẩm bẩm.
"Hôm nay Yến uống thắng luôn Thy Ngọc luôn á~ thấy Yến giỏi hong~"
Yến lại lẩm bẩm mỉm cười nhìn My.
Trương Tiểu My thở dài, né Yến xoay người ra hướng khác, vẫn giữ khoảng cách.
"Ừ giỏi! Cứ tưởng em sẽ về sớm, tôi ngồi đây đợi em suốt!!"
"Thì... vui mà...nên Yến về...trễ...xíu.."
Yến lắp bắp, đôi mắt nửa khép nửa mở, rõ ràng không còn tỉnh táo... Mà...còn trả lời như vậy nữa hả?
My khoanh tay mặt lạnh tanh. Nhìn Yến.
"Một xíu? Vậy em biết tôi ngồi đợi cả buổi không? Lỡ có chuyện gì thì sao? Em có nghĩ tới tôi không?"
"BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ HẢ NGUYỄN HOÀNG YẾN?"
Hoàng Yến nghe và nhìn thấy sự giận dỗi trong ánh mắt của My, liếc lên đồng hồ bây giờ đã là gần 2h rồi. Yến thở dài biết con mèo này giận thật rồi, cố gắng ngồi dậy, nhưng vì say xỉn, chỉ có thể ngoan ngoãn như chú sóc vậy, tựa cằm lên đùi My rồi ngước nhìn My.
"Đừng giận em nữa được hong?"
Yến hít một hơi sâu cố gắng kiềm chế cảm giác mệt mỏi. Bĩu môi cảm giác mặt đỏ lên vì say.
"Em không cố tình đâu. Em xin lỗi để My ở nhà một mình lo lắng ạ..."
My quay đầu lại nhìn xuống Yến môi mím chặt, rồi nhẹ nhàng đứng dậy. Đẩy mặt em ra rồi giận dữ.
"Tôi không giận mấy người đâu. Mai mốt đi đâu thì phải biết về sớm! Ai đời không có người nào mà đi nhậu nhẹt lại để bạn gái mình đợi chờ cả đêm lo lắng như vậy hết"
Hoàng Yến thấy My bước đi thì đứng dậy loạn choạng đuổi theo kéo tay My lại, nhưng My nhẹ nhàng rút ra. Yến vẫn bấu chặt lại.
"Tôi mệt! đừng phiền. Bỏ ra coi!"
"Yến xin lỗi em mà"
Hoàng Yến không bỏ cuộc, bước tới gần và đột ngột ôm eo My chu mỏ hôn lên má My, ý định sẽ dùng cách như những lần trước là làm tan đi sự giận dỗi của My...Là hôn!
Tuy nhiên, My, với vẻ mặt lạnh lùng, không lấy động chút nào còn bực tức, bỗng dưng há miệng dùng răng cắn vào môi Yến. Trước khi Yến chuẩn bị chu môi nhắm vào môi mình hôn.
My cười trong lòng, càng cắn chặt hơn, như muốn "trả thù". Mấy phút sau Yến rít lên, My mới chịu buông, để lại đôi môi sưng đỏ của Hoàng Yến rõ ràng. Một cú cắn mạnh đến mức khiến môi Yến bị sưng lên, đau buốt.
Yến khẽ kêu lên ngồi xuống ôm lấy miệng mình. "Sao em...cắn...cắn môi Yến?"
Yến ngạc nhiên và có chút bất ngờ. Nhăn mặt . Cảm giác đau buốt ở môi chợt đến nên nói lắp bắp.
Trương Tiểu My khoanh tay không trả lời, chỉ hất mặt lên nhìn Yến, đôi mắt vẫn đầy giận dỗi. Quay lưng luôn bỏ đi vào phòng.
"Đáng đời! Ngủ ở ngoài đi!"
*Rầm.
Sáng hôm sau, khi họ lên công ty, các bạn bè của My và Yến không ngừng trêu chọc.
"Yến, môi này bị sao thế?"
Ngọc và Quỳnh cười khúc khích khi nhìn thấy môi Yến sưng đỏ tấy lên.
"Yến, môi mày làm sao thế? Qua xỉn về cãi nhau rồi đánh nhau với My hả?" Cara cười gian.
"Có phải Tiểu My 'dạy dỗ' mày không?"
Phước chen vào khiến cả đám phá lên cười.
Yến đỏ mặt, cố gắng che đi với tay.
"Đừng có trêu tao."
Nhưng nụ cười của các bạn khiến Yến càng thêm xấu hổ, nghỉ đến hôm vừa bị cắn còn bị đá ra ngoài ngủ sofa lạnh lẽo nữa chứ...ai khổ hơn không.
Trong khi đó, Trương Tiểu My đứng bên cạnh, im lặng, nhưng thỉnh thoảng liếc nhìn Hoàng Yến. Cảm giác giận dỗi hôm qua đã vơi đi một phần. nhưng trong lòng My, vẫn có một sự ngọt ngào ẩn sâu, khi nhìn thấy người yêu mình với đôi môi sưng lên và ánh mắt ngượng ngùng.
"Cho bỏ cái tật say xỉn!"
"Bỏ bỏ nhậu luôn huhu..."
.........
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip