Ly Rượu Mừng
Năm đó tại sân bay. Có một cô gái tóc vàng đang mè nheo nhõng nhẽo với một cô gái tóc đen, điều để ý là hai đôi mắt hai người ngấn nước, điều đỏ lên hết ...
"đợi Yến nhaaa My!"
"Đợi cái gì đấy?"
"Đợi Yến quay về lấy My nhaaa"
"Để xem tui đợi được không nữa"
"Nếu My đợi không được thì thôi Yến không bắt My đợi đâuuu"
"Đồ ngốc My sẽ đợi Yến quay về cưới My!"
"Thật ha? Sẽ đợi Yến nhé?"
"Ưm My sẽ đợi Yến"
"Tui không ép mấy người đợi tui đâu nhá, nếu cảm thấy không được thì đừng cố nha"
"Yến ngốc! My đợi Yến cả đời còn được! Nói chi năm năm dài đằng đẵng chứ!"
"Hì vậy hứa rồi nha! Đợi nha!"
"Sẽ đợi! Sẽ đợi ngày cùng nhau tay trong tay cầm ly rượu mừng ở lễ cưới chúng ta"
"Yến hứa sẽ quay về nhanh thôi"
"Yêu Yến nhiều lắm"
"Yến cũng vậy a, yêu bạn nhỏ của tui nhiều lắm! Ôm một cái nào~"
Cứ thế cả hai móc ngéo nhau sau đó ôm nhau thật chặt, như không muốn đối phương đi vậy... Rất tiếc là phải rời xa nhau và những lời hứa hẹn khi trở về...
Năm năm sau...
Và hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất chỉ có một lần trong đời.
Trong một căn phòng trang điểm đầy ánh sáng, Tiểu My ngồi lặng lẽ trước gương. Bộ váy cưới trắng tinh khôi tôn lên vẻ đẹp dịu dàng của em.
Ngọc Phước bạn thân em kế bên đang chỉnh lại lớp phấn trên gương mặt em.
Tiểu My với đôi mắt long lanh nhưng không giấu nổi chút bối rối. Phước cẩn thận chỉnh lại từng lọn tóc, vừa làm vừa cười trêu chọc
"Ngày trọng đại mà còn lo nghĩ gì nữa hả cô dâu ơi? Nụ cười phải rạng rỡ lên chứ!"
My cười khẽ, quay đầu nhìn Phước.
"Nghĩ tao thật sự trông rạng rỡ à?"
Phía sau, Hoàng Yến đứng khoanh tay, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng người con gái mình yêu hơn tất cả.
Yến hít một hơi thật sâu, lo lắng có hơi run run. Nhìn Nụ cười rạng rỡ trên môi My là điều bản thân mình luôn mong muốn bây giờ.
Cánh cửa phòng thay đồ khẽ mở. Hoàng Yến nhẹ nhàng bước vào, tay cầm bó hoa trắng nhỏ. Vẫn là nụ cười quen thuộc, Yến nhìn My qua gương.
"Bạn nhỏ ơi? Sắp làm lễ rồi thì không được hồi hộp gì nè."
Tiểu My bất ngờ quay lại với nụ cười ngọt ngào
"Hì, Yến à? hôm nay xinh quá ha?"
Yến cười, có sự hạnh phúc trong ánh mắt
"Phải xinh chứ, để thấy My của tui hạnh phúc mà."
Hai người nhìn nhau một lúc khung cảnh có chút ngại ngùng, không nói với nhau câu nào, Ngọc Phước thấy vậy, nhìn hai người mỉm cười rồi lẳng lặn bước ra ngoài để hai người có không gian riêng.
"Ôm một cái nào"
Yến thấy Phước đi liền dang tay nhõng nhẽo cười tươi như năm đó mà Yến đã làm với My.
Hai người ôm nhau thật chặt. Tiểu My khẽ thì thầm bên tai Yến.
"Cảm ơn Yến...vì tất cả...cảm mơn đã yêu em"
Yến không đáp lại, chỉ mỉm cười siết chặt vòng tay một chút cũng như năm đó như cách mình đã ôm tạm biệt My trước khi lên sân bay.
"Sắp đến giờ làm lễ rồi nha cô dâu ơi"
Tiếng vọng bên ngoài. Yến nhìn ra rồi quay lại nhìn My.
"Yến ra ngoài nhá?"
Tiểu My gật đầu, ánh mắt ngấn nước nhưng vẫn giữ nụ cười.
"Nào đừng khóc nào bạn nhỏ ơi, Yến ra ngoài trước nha"
Nói xong Yến bước đi ra ngoài. Để lại My đứng đó...
Buổi tiệc cưới diễn ra trong không khí vui vẻ và suôn sẻ. Tiếng cười nói, tiếng chúc tụng tràn ngập khắp nơi. Hoàng Yến đứng lặng một góc ánh mắt nhìn lên cô dâu và chú rể đang tay trong tay bước lên lễ đường,
Và ly rượu trong tay cô không ngừng đầy lên rồi vơi đi...
Cô cười, nhưng lòng lại trống rỗng...
Tiếng nhạc, tiếng cười nói vang vọng khắp nơi. Luôn có một ánh mắt người nào đó luôn dõi theo hình bóng Tiểu My trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi.
Khi My nâng ly chúc mừng, Yến lặng lẽ tiến lại gần, giơ ly rượu lên.
"Ly rượu mừng em hạnh phúc nhé."
Tiểu My quay lại mím môi, đôi mắt long lanh như chứa đựng cả bầu trời cảm xúc. Nhưng bản thân chỉ nhẹ gật đầu.
"Cảm ơn Yến."
Yến uống cạn ly rượu mỉm cười giơ lên, ánh mắt nhìn My. My cũng uống cạn ly rồi mỉm cười nhìn bóng lưng gầy gò của Yến. Sau đó bản thân lại quay lưng bước đi...
Đã từng có một Trương Tiểu My hứa rất nhiều với cô là sẽ "cùng nhau tay trong tay cầm ly rượu mừng ở lễ cưới chúng ta"
Nhưng bây giờ Ly Rượu Mừng Ở Lễ Cưới Cũng Đã Có Nhưng...Lễ Cưới Thì Là Của Em Và Anh Ta...
Đến lúc bắt hoa cưới, tất cả cô gái những người độc thân đứng xếp hàng phía sau, háo hức chờ đợi. Tiểu My mỉm cười quay lưng, tung bó hoa về phía sau.
Một cách bất ngờ, bó hoa ấy bay thẳng tới lại rơi vào tay Hoàng Yến. Hoàng Yến ngỡ ngàng tay cầm bó hoa.
Cả khán phòng vỗ tay rộn rã vui mừng, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Yến, và My cũng thế cười tươi nhìn Yến. Cô cầm bó hoa nhìn My, vẫn nở nụ cười, nhưng trái tim lại đau nhói.
"Người bên mình đã lấy người khác rồi... Mình lấy ai?"
Sau khi buổi tiệc dần kết thúc tất cả khách mời điều di chuyển sang chỗ mới chơi tiếp, nhưng Yến vẫn ngồi lặng lẽ bên bàn, ly rượu trên tay cạn từ lúc nào.
Thy Ngọc bạn thân của Yến, bước tới, vỗ nhẹ vào vai.
"Yến, về thôi mày. Say rồi đấy chắc không chơi tiếp được đâu ha"
Yến gật đầu, giọng nghẹn ngào
"Ừm, về thôi...My hạnh phúc rồi...đúng thật là My không đợi được tao..năm năm mà...sao đợi được.
Thy Ngọc nghe vậy chỉ biết thở dài, dìu Yến ra xe, vì biết cái con người này suy sụp khi ngày trở về nước cũng là ngày My thông báo cưới..
Cũng là cái con người này không chấp nhận được sự thật...
Cũng là cái con người này ngày đêm chìm vào men rượu, khóc lóc vì mất đi người mình yêu...
Và cũng là cái người này cũng chấp nhận buông bỏ...
Và cũng là người này biết cách để đối phương không khó xử và đến đám cưới chứng kiến những giây phút đối phương xinh đẹp trong ngày cưới... Và tay cầm ly rượu mừng chúc đối phương hạnh phúc..
Cũng là ngày Yến mất đi My...
Cơn gió đêm thổi qua, lạnh lẽo như lòng Hoàng Yến lúc này. Nhưng sâu thẳm trong tim, cô vẫn thầm cầu mong cho Tiểu My – người mà cô yêu hơn cả bản thân – sẽ luôn được hạnh phúc...
Ly rượu mừng cuối cùng của "chúng ta", nhưng tình yêu ấy mãi là vĩnh cửu.
Có ai thấy Chibi hôn má Tiểu Mương chưaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip